Mình, một con nhỏ hồi bé mê vẽ, lớn lên học ngành Luật kinh tế, cuối cùng ra trường lại đi dạy IELTS. Không có miếng liên quan gì luôn á. Mình mong những chia sẻ này sẽ tiếp thêm dũng khí cho những ai đang cảm thấy chán ghét ngành học và mong các bạn bớt hoang mang nhen.
Để mình kể cho các bạn nghe về cái sự trái ngành của mình bắt đầu như thế nào.
Hồi cấp 1, mình rất mê vẽ. Tập vở của mình lúc bấy giờ ngập tràn hình vẽ, thường là những mẩu truyện tranh củ chuối mà mình tự chế (lấy cảm hứng từ truyện mình đọc được), hoặc là những nhân vật hoạt hình (như là Conan, Pokemon…) mà mình chép lại từ truyện. Ngồi cặm cụi vẽ chả trách mắt cận hẳn 3 độ. Lên cấp 2 thì thỉnh thoảng được cô dạy Mĩ thuật xin bài làm mẫu cho những lớp khác, trong lòng mình không khỏi hãnh diện và tràn đầy hi vọng rằng tương lai sẽ thành một họa sĩ truyện tranh hoặc nhà thiết kế thời trang.
Lên cấp 3 thì mình vẫn duy trì đam mê vẽ, mình có lập cả 1 cái page về vẽ chibi nữa. Năm 12 mình xin đi học vẽ tại nhà của một thầy dạy ở trường Kiến trúc. Học đúng 1 bữa thì nghỉ, một phần vì gia đình có vẻ không ủng hộ mình theo đuổi con đường này lắm, phần vì ngồi cả buổi mình tập không được cái nét cơ bản nên cũng nhụt chí dã man. Với cả học vẽ tốn kém nên mình cũng rén.
Cho tới giai đoạn làm hồ sơ chọn trường, ba mẹ thì muốn mình nộp vào ngành Kiểm toán của trường ĐH Kinh tế – Luật vì thấy con bác ABC làm ngành này giàu lắm blabla Nhưng với bản tính sợ con số còn hơn sợ giặc của mình, chắc chắn 99.99% mình không hợp với nó rồi. Giai đoạn đó mình khá tiêu cực và hoang mang, vì mình định chọn Ngôn ngữ Anh của trường Nhân văn cơ. Ít ra thì tiếng Anh cũng là thế mạnh của mình.
Nhưng với một con nhỏ lớp 12 hiểu biết còn hạn hẹp, lại không đủ tự tin để chọn ra ngành học phù hợp, mình quyết định đâm đầu vào Kinh tế – Luật. Mình nhất quyết không chọn Kiểm toán, cơ mà mình lại không có ý niệm gì lắm với các ngành học của trường nên cứ chọn đại ngành nào điểm cao và nghe oách oách, thế là Nguyện vọng 1 ghi “Luật Thương Mại quốc tế”, mặc dù lúc đó mình còn không biết ngành đó sẽ học về Luật luôn cơ haha.
Và rồi sau khi ra trường thì mình làm gì? Mình đi dạy tiếng Anh. Cuộc đời đúng là có những pha bẻ lái không ai ngờ trước được. Tuy nhiên, không vì thế mà mình thấy 4 năm Đại học trôi qua lãng phí. Nhờ được học tại Kinh tế – Luật, mình có cơ hội tiếp xúc với những con người khác nhau đến từ khối ngành Kinh tế (Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán Kiểm toán, Tài chính ngân hàng v.v..) và cả những người đến từ khối ngành Luật (Luật Dân sự, Luật Kinh doanh…).
Từ đó, mình có cái nhìn tổng quan hơn về những ngành nghề này thay vì chỉ biết đến vẻ hào nhoáng bên ngoài của chúng trước đây. Nhất là qua quá trình học tập, tham gia các hoạt động đội nhóm, tình nguyện, hội thảo… mà trường tổ chức, cũng như đi thực tập tại văn phòng luật, mình dần dần nhận ra rằng: Kinh tế và Luật không dành cho mình.
Nhưng mà mình đã KHÔNG có đủ dũng khí để dứt áo ra đi. Lúc đó, mình vẫn rất hoang mang vì nếu không làm về Kinh tế hoặc Luật, vậy mình có thể làm gì? Phụ huynh và họ hàng cũng tỏ vẻ sốt ruột và thường hay gửi gắm mình với những người làm bên luật, vậy nên áp lực chồng áp lực. Đúng kiểu hoang mang tuổi 20 luôn ấy. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi có thể làm gì để bản thân không phải kẻ vô dụng ăn bám? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu.
Hẳn là không thể thi lại Đại học vì mình không đủ kiên trì và can đảm, nhưng nếu cứ đâm đầu vô thì sẽ cầm chắc thất bại. Thay vào đó, mình theo đuổi con đường ngoại ngữ vì ít nhiều tiếng Anh cũng là môn sở trường hồi đi học. Mình nộp đơn xin làm trợ giảng online, rồi làm trợ giảng khóa hè để có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với học sinh, rồi sau này xin làm giáo viên. Rõ ràng là so với việc còng lưng ra ngồi đọc giáo trình Luật thì đọc sách Tiếng Anh hoặc ngữ pháp tiếng Anh vẫn thú vị hơn nhiều, do đó mình dần chuyển hướng sang mảng này nhiều hơn.
Hằng ngày mình vẫn cố gắng học trên trường để tốt nghiệp cho xong (dù gì cũng đã học được 3 năm rồi mà, ráng lết nốt năm cuối để ra trường và tập trung cho cái mình thích). Cũng mang tiếng là tốt nghiệp bằng Khá với số điểm 7.82 nhưng thật sự trong đầu mình không đọng lại một cái gì (Em xin lỗi các thầy cô đã bỏ công dạy dỗ Luật cho em huhu).
Nhưng như mình đã nói ở trên, chính vì được tiếp xúc với các ngành Luật và Kinh tế mà mình mới vỡ lẽ ra chúng không dành cho mình, để mình có thể gạch chúng ra khỏi phạm vi tìm kiếm công việc sau này. Có lẽ mọi sự trên đời đều có nguyên do riêng của nó, và việc mình học và làm trái ngành cũng vậy. Minh học Luật để nhận ra mình không hợp với Luật đó mà
Tới khi chân ướt chân ráo đi dạy, gặp rất nhiều thất bại vì đã không quản lý tốt lớp học và chuyên môn còn yếu, mình lại tiếp tục bất lực. Câu chuyện nếu kể ra thì còn dài lắm, nhưng mà ít ra là hiện tại, mình đã tìm được niềm vui trong công việc và cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa.
Mình có đôi lời muốn gửi gắm tới các bạn cấp 3 sắp chọn trường ĐH cũng như những ai đang hoang mang với định hướng phía trước: sau tất cả, việc chọn sai ngành cũng không quá đáng sợ, vì chính nhờ những trải nghiệm mới giúp chúng ta lớn lên và tìm ra được điều gì thật sự phù hợp với bản thân. Còn cảm giác hoang mang thì chắc chắn ai cũng sẽ trải qua, ít ra điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn quan tâm đến bản thân. Nếu không thể biết mình THÍCH gì, hãy xác định mình GHÉT gì, để né nó ra, níu kéo không mang lại hạnh phúc mà.
Còn những bạn đã xác định được đam mê và ngành nghề phù hợp với bản thân thì xin chúc mừng, đó quả là điều tuyệt vời rồi. Bạn chỉ cần tiếp tục duy trì ngọn lửa đam mê và không ngừng phấn đấu mỗi ngày thôi. ^^
(À, bạn nào cũng đang trái ngành và có nhã hứng muốn chuyển sang đi dạy mà cần lời khuyên thì đừng ngại nhắn tin mình nhen. Mình ngại kết bạn với người lạ lớm, nhưng mà mọi người có thể bấm Theo dõi mình nhen, vì mình cũng hay chia sẻ các chủ đề về phát triển bản thân á.)