112
Buổi đầu tiên đi hẹn hò bị nhắc nhiều, bị chê luôn quá các anh các chị à. Hôm ưua em đó (năm 3) bảo em đến đón đi ăn (em mời mãi mới được) mà bị phê bình kiểu:
- Anh ko đội mũ bảo hiểm cho em à hay em tự đội?
- Anh ko gạt chỗ để chân cho em à?
Đến quán bún riêu thì: - Em xuống xe thì ít ra anh phải nói đc câu “Em chờ anh tí anh đi gửi xe chứ?”
- Anh phải hỏi em ăn gì xong mới đến anh chứ? Lady first mà?
- Anh ko lau hộ em thìa đũa đc luôn?
- Anh cũng ko thèm lấy chanh, ớt, dấm cho em luôn à? Em ăn hay ko a cũng nên hỏi để tỏ ra quan tâm chứ?
- Ăn cứ thùm thụp, phải hỏi em món này ngon em có ăn ko anh gọi thêm chứ?
- Lại quên đội mũ, gạt chỗ để chân cho em rồi.
….
Nói chung là phê bình nhiều quá nên em cáu, trên đường về em nói: - Em nói ít thôi, lớn rồi có tay có chân chứ có bị sao đâu mà cái gì cũng phải phục vụ.
- Anh bảo ai nói ít. Chê nhé, người ta có tay có chân nhưng người ta cần 1 người chiều chuộng yêu thương chứ ko phải kiểu như anh. Anh là kiểu ko khéo chứ chả phải chiều. Ấn tượng buổi đầu tiên đáng nhẽ nên có quà, ko cần đắt, rẻ chưa đến 50K tặng em cũng đc để khi em nhìn vào thấy anh tâm lý, và cũng để nhắc bản thân đây là món quà anh tặng.
- Anh nói em nói ít thôi cơ mà.
- Ừm thôi ko nói nữa vậy.
Từ đó đến h ăn block luôn, từ lúc em xuống xe đi lên phòng trọ đã thấy block em rồi. Em còn nói chê em nữa…
Giờ tán gái phải khéo, phải phục vụ từng li từng tí vậy sao anh chị ?