Ra đời với số phận không có cha, đến vài năm sau thì mẹ cũng mất, thế là hắn thành 1 đứa trẻ bơ vơ, lạc lối giữa cái Nhân gian rộng lớn và cũng vô cùng lạnh lẽo này. Nhưng cũng chính từ cái hoàn cảnh bết bát, éo le này lại là nguồn gốc hình thành ra 1 cái tên vang danh Thiên Hạ sau này đó là “Thần Điêu Đại Hiệp”.
♦ Có thể nói, ngoài Vi Tiểu Bảo ra thì Dương Quá là nhân vật đặc biệt nhất trong số các nhân vật trong Tiểu Thuyết Kim Dung .
Hắn đặc biệt như thế nào ư? Hắn có sự láu cá, lươn lẹo của Vi Tiểu Bảo, tư chất của hắn quả rất thông minh, ngộ tính rất cao không khác gì Lệnh Hồ Xung và đặc biệt hắn cũng mang bản chất cuồng ngạo hiếu thắng, coi “đạo lý” như cái rẻ rách, bản chất này cũng tương đồng với Hoàng Dược Sư…
Nhưng hắn cũng là người trọng tình, trọng nghĩa không kém gì Quách Tĩnh, hắn tuy “Cuồng Ngạo” với thế gian nhưng không “Kiêu Ngạo” với bằng hữu, sống rất được lòng 2 phái Chính- Tà trong Võ Lâm….
Nhắc đến Dương Quá, mà không nhắc đến chữ “Tình” , quả thật thiếu sót với Kim Dung. Trong tình yêu nói hắn là kẻ chung tình đệ nhất thì mấy ai dám cãi?… Thử xem, bỏ qua dị kiến xã hội, bỏ qua luân thường đạo lý, hắn bất chấp đến với sư phụ của mình… Đối với hắn, Cô Cô là người chí thân, chí tình trong cuộc đời này, hắn vì Cô Cô dù dứt bỏ đi tính mạng cũng được.. nhưng nếu nói vậy thì lại quá đơn giản, vì không thể chứng minh được cái chung tình của hắn…
Vâng!!! cái mà Mỗ nể phục hắn nhất là chờ đợi 16 năm … dù trong hoàn cảnh ấy hắn là 1 kẻ có ngoại hình tuấn tú, võ công cao cường và rất được nhiều Mỹ Nhân theo đuổi … ấy vậy quyết 1 lòng chờ đợi tình ái 16 năm. Quả thật đáng khâm phục chứ.
♦ Vang danh thiên hạ đâu chỉ có chữ “Tình” với chữ “Nghĩa” là được??? Mà là võ công công phải “Oai Trấn Thiên Hạ” thì mới thực hiện được chữ “Hiệp”.
Vậy Võ công Quá Nhi tới đâu? Trước hết phải nói về mỹ từ mà cụ Kim viết cho hắn
► Nội – Ngoại Kiếm Tu đã đạt tới cảnh giới Tấu Nhập Thần Tòa ( đi vào cõi Thần Thánh, tương tự với Siêu Phàm Nhập Thánh vậy)
-Nói nôm na về độ sở hữu bí kíp nội công cũng như gặp được kỳ chân dị bảo thì khó main nào được như hắn: Tinh yếu CACK, Ngọc Nữ Tâm Kinh, Huyền Môn Toàn Chân, Nghịch hành CÂCK và nằm giường hàn ngọc vài năm ( 1 năm nằm bằng 10 năm luyện công) và được uống mật rắn độc mà gia tăng nội lực, khí huyết lưu thông.
– Về luyện ngoại công thì khó ai mà khổ luyện kiểu như hắn. Lấy sức mạnh tự nhiên mà tác động vô bản thân để tăng sức chịu đựng và nâng cao kình lực.
Thác nước lũ thì ra đứng dưới dòng lũ để luyện, tuyết rơi dày,lớn thì ra ngoài tuyết luyện công…
Và đặc biệt là luyện trong sóng thủy triều ngoài biển khơi….
….”Hiện thời Dương Quá tay cầm thanh kiếm gỗ, đứng bên bờ biển đón sóng mà đâm, kình phong do kiếm tạo nên đã ngang với sóng lớn từ trên cao đổ xuống. Thần điêu tuy có lực đạo kinh hồn, cũng đã không chịu nổi vài ba chiêu thức của thanh kiếm gỗ; bây giờ chàng mới hiểu tâm trạng cuối đời của Độc Cô Cầu Bại: “Từ đây kiếm thuật làm gì có ai trong thiên hạ địch nổi. Hèn chi Độc Cô tiền bối buồn bã chôn kiếm nơi hoang cốc””…..
► Nhiều người nói Dương Quá học nhiều nhưng chưa tinh… ok. Đó là Dương Quá 16 năm trước , chứ sau 16 năm thì cụ tả hắn ngoài nội công tuần tự nhi tiến thì võ công chiêu số đã đạt mức không còn gì để luyện thêm, đã đạt cảnh giới “Dung Hội Quán Thông” tất cả sở học… 2 đoạn trích thể hiện rõ nhất:
…”Đêm ấy cuối cùng Dương Quá không ngủ, trong dòng nước lũ ngộ ra rất nhiều kiếm lý, như đâm thuận, thúc ngược, phạt ngang, chém chéo, bây giờ mới đại ngộ, chẳng trách sử kiếm hà tất phải dùng kiếm có lưỡi, có mũi nhọn? Một thanh kiếm sắc thông thường, chàng chỉ cần cầm trong tay rung nhẹ, kình lực chưa phát, chắc kiếm đã gãy luôn. Lúc này mưa tạnh, trời trong, trăng sáng, ngân quang chiếu xuống mặt suối giữa rừng. Dương Quá nhìn dòng chảy, tâm thông kiếm lý, tay thạo kiếm thuật, biết kiếm pháp sử dụng thanh kiếm nặng là như thế, không cần luyện thêm, thì Kiếm Ma có phục sinh, truyền thụ kiếm thuật cho chàng cũng chỉ vậy thôi”…..
….”Chàng bình sinh được không ít danh gia võ học chỉ điểm, học được khẩu quyết nội công chính tông Huyền môn của phái Toàn Chân, học được Ngọc nữ tâm kinh cùng Tiểu Long Nữ, trong tòa cổ mộ được thấy Cửu âm chân kinh, Âu Dương Phong truyền cho Cáp mô công và nghịch chuyển kinh mạch; Hồng Thất Công và Hoàng Dung truyền thụ Đả cẩu bổng pháp, Hoàng Dược Sư truyền thụ Đàn chỉ thần công và Ngọc tiêu kiếm pháp, ngoài Nhất dương chỉ ra, các môn võ công của Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, Trung Thần Thông chàng đều học qua, hiện tại dung hội quán thông, đã nghiễm nhiên thành gia”…
♦ Đó là những lời văn của tác giả miêu tả đẳng cấp của Dương Quá… vậy Dương Quá thể hiện ra sao? Liệu thực tế có đúng với lý thuyết không?
► Nói về “Hú Hét” thì mấy ai qua đước hắn?
…” Dương Quá nói vài lời khiêm nhường, rồi ngưng khí đan điền, tay trái chống nạnh, ngửa cổ mà hú.
Tiếng hú thoạt tiên nghe thanh và rõ, càng lúc càng vang động, như tiếng sấm ì ầm xa xa, rồi đột nhiên đoành đoành như tiếng sấm sét giữa trời”…..
….”Dương Quá cười ha ha, hú một tiếng dài, sơn cốc tứ phía âm vang, lập tức gió quạt mặt đất, mây mù tụ lại”…
► Với Nội Lực cương mãnh hơn Nhất Đăng thời Sung mãn nhất… và bắn Đạn chỉ thần công không kém gì Hoàng Lão Tà….và với pho Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng tự hắn sáng tạo ra đã sử dụng hơn Lạc Anh Thần Chưởng của Đông Tà 1 bậc và có thể ngang Hùng kình với Hàng Long Thập Bát Chưởng của Quách Tĩnh ( Đông Tà said:), ngoài ra thực tế thì khi bật unti – nội tại “Sợ mất vợ” thì oai lực trấn động cả Long Tượng Ban Nhược Công 10/13 tầng của Kim Luân Pháp Vương,…thì có thể nói Dương Quá là nhân vật chính duy nhất tự sáng tạo ra Thần Công sánh ngang với Tuyệt Đại Thần Công trên thế gian này.
♦ Nói đến đây ta có thể đã kết luận, nói về nhân vật chính Tàn khuyết duy nhất, cũng là nhân vật chính duy nhất sáng tạo công phu lợi hại không kém thần công trong Thiên Hạ… và đặc biệt là kẻ phá bỏ ranh giới đạo lý, luân thường để lấy sư phụ mình thì xứng đáng 5 chữ “Kẻ Tàn Khuyết Đại Cuồng” vậy.