_________
Trước không phải lần đầu mình nghe tới câu này nhưng thật sự cho bây giờ mình mới tin.
Cho đến đêm hôm đó, bọn mình xảy ra cãi nhau.
Đêm hôm đấy mình cũng chẳng còn nhớ là mình nói cái gì nữa nhưng chỉ nhớ rằng mình đã nói và nói rất rất nhiều.
Mình vừa đau, vừa khóc, vừa nói.
Mình biết đêm đấy, người ta cũng như mình. Biết chừng người ta buồn lắm. Nhưng còn mình? Mình đảm bảo rằng mình cũng chả khá hơn người ta.
Đêm đó mình cũng cùng cực lắm. Vì mình thương, mình thật sự để người ta ở trong lòng.
Mình thật sự để tâm đến sự có mặt của người ta.
Nhưng người ta lại làm ra những gì quá đáng với mình…
Mình cắn chặt răng nói ra những lời từ tận đáy lòng. Nói hết tất thảy những uất ức suốt thời gian qua. Có lẽ, không chỉ em. Mình cũng bất ngờ, hóa ra mình có thể nhẫn nhịn lâu đến vậy.
Nhẫn nhịn nhiều thứ như thế.
Em khó chịu, mình cũng khó chịu..
Rồi em chọn đi ngủ, em đi ngủ khi đống còn dở dang…
Mãi sau này bạn bè mình nhìn vào, bọn nó bảo mình rằng sao đêm đó mình nói chuyện cộc lốc thế? Sao mà dữ dằn vậy? Trước giờ mình có chừng mực lắm cơ mà? Không biết giờ nghe xong em thế nào.
Mình thừa nhận đêm đó mình dường như mất bình tĩnh thật.
Và cũng không chỉ em đau, mình cũng đau mà.
Những lời nói ra lúc nóng giận luôn là những lời kiềm nén rất lâu.
Có những lời nói, người nói còn đau hơn cả người nghe.
Đêm đấy mình biết hai trái tim đều vỡ vụn. Chỉ là ai cũng mang dáng vẻ dửng dưng mà đối mặt.
_____________
“Sao mày nói chuyện với nó cộc lốc vậy? Chắc nó buồn lắm đấy.”
“Tao nói nó nhưng tao còn đau chẳng kém gì nó…”