1/ Mình không biết liệu phần nào trong con người mình bị trầm cảm và phần nào trong mình là một con người tệ hại đến mức không thể gánh vác nổi cuộc đời của bản thân nữa.
2/ Hãy chống lại sự thôi thúc muốn phán xét bản thân mình (hay bất kì ai), trầm cảm sẽ khuếch đại sự phán xét đó lên và khiến ai cũng cảm thấy cực kì tệ hại.
3/ Mình còn chẳng rõ liệu bản thân có còn một tính cách riêng nữa hay không hay là trầm cảm đã mang nó đi luôn rồi.
4/ Mình cũng chẳng biết nữa. Mình đã chống chọi với trầm cảm gần như trong cả cuộc đời. Mình thật lòng chẳng thể nghĩ đến một độ tuổi nào mà mình không phải đối phó với nó. Mình luôn viết nhật ký từ năm lên 9, và giờ mình đã 39 rồi.
Đến lúc này mình đã xem trầm cảm như một trạng thái tự nhiên của bản thân vậy và đó là lý do mình thấy cực kỳ thoải mái khi phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhất định, và mình cũng ngưng dùng thuốc chống trầm cảm nhiều ngày hay nhiều tuần nữa.
5/ Mình cảm thấy rằng đôi khi, trầm cảm không quá buồn bã nữa mà là một cảm giác nặng nề, trống rỗng, thờ ơ và hờ hững.
6/ Nó không phải là một nỗi buồn mà giống như kiểu vô vọng hơn và bạn cảm thấy như thể mọi cảm xúc dâng trào cùng một lúc nhưng đồng thời cũng không thể cảm thấy một cảm giác chết tiệt nào cả.
7/ Mình hiểu hết điều này. Mình có rất nhiều giấc mơ. Nhưng tất cả đều vô vọng quá. Tất cả những gì mình muốn làm chỉ có ngủ. Và khi mình ở trên giường, mình không thể ngủ bởi vì mình cảm thấy mình cần phải là một người có năng lực trong xã hội. Khi mình cố gắng làm một cái gì đó, bất cứ điều gì, sự lo lắng lại trở nên quá mức. Thế giới này cảm giác như liên tục càng ngày càng nhỏ lại và mình như rơi xuống vực thẳm. Những cảm xúc không đánh gục mình, chúng bám theo mình.
8/ Trầm cảm nặng nề hơn buồn bã rất nhiều… bạn sẽ chẳng còn hứng thú gì vào những thứ mình thích nữa. Bạn không cảm thấy buồn mà cảm thấy bị tê liệt. Bạn có thể không muốn chết nhưng bạn cũng không muốn tỉnh táo bởi tỉnh táo nghĩa là phải chịu đựng nỗi đau. Không phải lúc nào cảm xúc cũng là đau đớn, tuyệt vọng hay không thỏa mãn mà là cảm giác thiếu hụt những cảm xúc tích cực ngược lại thì đúng hơn.
Từ QRVN
——