Nghe bảo khi buồn cắt tóc ngắn sẽ đỡ. Tui quyết định cắt tóc để chấm dứt nỗi buồn. Tui để dành phần tóc dài cho bệnh nhân ung thư.
Lần đầu hiến tóc, tui không dám tự tay cắt. Tui sợ cắt hụt, tóc không dùng được thì phí lắm. Thế là tui lân la xem có tiệm tóc nào gần gần nhận cắt tóc hiến không.
Tra cứu một hồi tui cũng tìm được. Nhưng tiệm tóc này xa lắm, ở tít thành phố lớn mà tui chẳng rành đường.
70 km lận á. – Tui lẩm nhẩm trong bụng như thế, rồi quyết định xách xe chạy đi.
Tiệm tóc hôm ấy vắng lắm, cả cái tiệm to đùng chỉ có một khách. Mấy anh làm tóc ai cũng cao lớn, người có đôi ba hình xăm. Tui bẽn lẽn đi vào.
Vừa ngồi xuống ghế, một anh đô con bận áo sơ mi có họa tiết bông hoa cỡ to lại hỏi chuyện thân mật.
• Em định cắt kiểu gì?
• Dạ, em hiến tóc. Tầm 25 cm ạ. Rồi cắt layer cho em. Tóc em giờ đang rẽ ngôi lệch, em muốn chỉnh về ngôi chính giữa ạ.
Tui nói liến thoắng, như sợ tui nói chậm một hơi anh sẽ cầm kéo lên lia một đường nhanh gọn. Thế thì chết mất, đã buồn mà còn xấu, cú sốc này sao tui đỡ nổi.
Anh gật đầu, nhìn kỹ tui một hồi, rồi bó tóc thành từng nắm, đo đạt cẩn thận. Anh nhẹ nhàng gợi chuyện.
– Sao em lại muốn rẽ ngôi giữa?
– Em muốn thay đổi mình một chút? – Nói xong tui cụp mắt xuống, tui sợ anh trông thấy nỗi buồn trong ánh mắt. Vì rõ là tui quyết định cắt tóc khi tâm lý không ổn định mà.
Anh ngắm lại tóc tui, rồi ân cần giải thích.
– Anh thấy em không cần phải chống lại tự nhiên làm gì. Cuộc sống này không có cái gì cân bằng cả. Như tóc em bị lệch ngôi, như tay chân em có bên to bên nhỏ, như cuộc đời em có lúc thăng lúc trầm, không thể bình bình mãi được.
Tui vẫn lặng người ngồi đó, đợi anh nói hết ý của mình.
– Giờ em có cố gắng chỉnh lại ngôi giữa, lúc tóc mới mọc ra vẫn sẽ quay về ngôi cũ thôi. Anh thấy tóc lệch ngôi vẫn xinh mà. – Anh đưa tay vén phần tóc bên trái của tui lên rồi nói tiếp. – Bên góc mặt này của em bị hóp, tóc mọc nhiều sang bên ấy để che đi đấy. Tạo hóa này kỳ diệu lắm, luôn sắp xếp mọi thứ hợp lý theo cách riêng của nó.
Anh vẫn rất tỉ mỉ chỉnh từng lọn tóc cho vào nếp. Tui cũng thôi đòi anh chỉnh lại ngôi tóc. Tui hỏi anh về việc tại sao chọn nghề này, hỏi anh về việc nhận tóc hiến, về vợ anh, về học viên. Hỏi nhiều lắm, anh kiên trì trả lời bằng hết những câu hỏi kỳ cục của tui.
Luyên thuyên một hồi, tui biết được anh là chủ tiệm tóc này. Bình thường anh chẳng bao giờ cắt tóc hiến. Hôm nay xem như tui và anh hữu duyên.
Anh còn kể với tui về chị vợ làm bác sĩ. Anh nhận tóc hiến vì yêu nghề và yêu vợ. – Ngày xưa anh bỏ đại học đấy. Học chữ thì lười mà học nghề anh chăm lắm, chẳng bỏ buổi nào. Anh phải luyện cắt tóc ngắn bao năm trời mới được ra nghề đó. Cắt tóc ngắn khó lắm, lỡ hỏng sẽ không chỉnh lại được.
Tui chẳng nhớ mình và anh đã nói bao nhiêu chuyện, chỉ biết chiều hôm ấy rời tiệm, tui thấy lòng như vừa được tắm mát.
Thầm mừng vì tui đã mở lời. Có thế tui mới biết được một cuộc đời sóng gió và rực rỡ của anh. Có thế tui mới vỡ lẽ nhiều chuyện.
Tui dần chấp nhận bản thân sẽ có lúc chẳng ổn.
Tui hiểu ra yêu đương phải cùng nhìn một hướng.
Tui quý trọng công việc mình theo đuổi hơn bao giờ hết.