Tháng 10- 2020

by admin

Cô và anh biết nhau trong một buổi đi công tác của cơ cơ quan. Anh lên khoa cô mượn đồng phục để đi công tác. Ấn tượng của cô về anh hôm đó chỉ đơn giản là một người hiền lành, già dặn. 1 tuần sau, sinh nhật anh, 25-10, cô có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh trên mesenger. Anh cảm ơn cô, và nói với cô rằng anh có cảm tình với cô, nhưng anh với cô không hợp tuổi (89-95) nên anh rất tiếc điều đó. Cô nói anh đừng nghĩ quá nhiều, anh em biết nhau là cái duyên, là anh em giúp đỡ nhau trong công việc. Cô với anh cũng không nói chuyện lại. Nếu dừng lại ở đó thì cô sẽ không đau khổ như bây giờ.
Tháng 11 – 2020
Cô và anh vô tình lướt qua nhau ở cơ quan. Cô chào anh. Cô vừa cắt tóc, đeo khẩu trang cô không nghĩ anh nhận ra mình vì nhìn cô rất khác so với lần trước gặp anh. Tối hôm đó về, cô nhận được tin nhắn của anh. Anh nhận ra cô và từ ngày hôm đó là những ngày anh và cô nói chuyện không biết chán. Cô và anh nói chuyện hợp nhau. Anh hẹn cô đi chụp ảnh.
Tháng 12.2020
5.12.2020, anh đi làm thêm về, qua đón cô đi dạo ở Hồ Gươm, Anh đem theo máy ảnh chụp ảnh cho cô, lần đầu tiên anh nắm tay cô đi dạo. Anh nói, anh cho mượn. Rồi cũng hôm đó, anh kể cho cô nghe về cuộc đời anh, về những gì anh trải qua. Anh đã từng lấy vợ, có con khi mới 20 tuổi. Anh đã ly dị và trải qua một mối tình sâu đạm 4 năm. Cô lắng nghe anh kể và cũng không biết tại sao cô lại thương anh đến vậy.
Cô rủ anh ra cầu long biên hóng gió. Lạnh, mưa phùn. Anh ôm và hôn cô. Nụ hôn đầu ngượng ngùng. Cô và anh chính thức yêu nhau.
Trong suốt thời gian yêu, có lẽ cô vì thương anh nhiều hơn yêu nên cô đã dành hết mọi thứ chân thành nhất cho anh. Tết cô gửi quà về chúc tết hai bác, Anh ốm, cô lo lắng sang nấu ăn cho anh. Anh đau răng, sốt, cô lại lật đật đi mua thuốc cho anh. Anh đi đá bóng về muộn, cô làm đồ ăn gửi sang cho anh. Đợt covid đỉnh điểm, anh bị cách ly 14 ngày. Cô ốm sốt mệt, nhưng vẫn tranh thủ đi siêu thị, ra chợ mua rau củ đem sang cho anh. Trời mưa to, cô về đến nhà ướt nhẹp, nhưng nói dối anh mưa nhỏ để anh không ngại. Anh đi trực, ho sốt. Cô đi mua thuốc cho anh, cô vẫn không quên mua thêm cho anh đồ ăn kèm vì thuốc đó hại dạ dày. Cô cứ ở bên anh, âm thầm chăm sóc anh như thế. Cái cô cần chỉ là lời xác nhận rằng anh yêu cô và muốn đi cùng cô.
Thế nhưng ngày giỗ đầu của bố cô, anh biết. Nhưng anh không 1 lời nhờ cô thắp cho bố nén hương. Cô đau bụng, anh chỉ nói em nghỉ đi. Anh cũng chưa từng công khai cô với ai trong cơ quan. Mọi người hỏi, anh nói cô là em gái. Anh dẫn cô đi xem anh đá bóng, anh nói với bạn là em ấy đòi đi. Cô đã hỏi anh rất nhiều lần. Anh có muốn đi cùng cô đến cuối cùng không? Anh nói cô đừng nghĩ quá nhiều. Anh không cho cô đáp án, anh cũng không từ chối cô. Anh vẫn giữ cô bên cạnh. Tối về anh vẫn nhắn tin, gọi điện với cô, vẫn vui vẻ. Cô quyết định dừng lại. Cô nấu cho anh 1 bữa cơm ngon và nói sẽ không qua nữa. Anh không nói gì. Nhưng anh không buông tay cô. Yêu anh, cô bỏ qua mọi lời khuyên từ gia đình, bỏ qua sự phản đối của mẹ vì anh đã từng có vợ.
Tháng 7.2021
23.7 – sinh nhật cô và cũng là sinh nhật người yêu cũ của anh. Anh chỉ vỏn vẹn 1 lời chúc, không hoa không quà. Thật ra, cô không cần những điều đó, thứ cô cần, anh đều lảng tránh. Thậm trí ngay trong ngày sinh nhật của cô, anh vẫn say sưa kể về người yêu cũ.
Cô không hiểu vì sao cô lại mụ mẫm trong tình yêu mà không danh phận đó. Cô vẫn âm thầm bên anh, chăm sóc cho anh. Cả thời gian yêu anh, cô chưa từng 1 lời than trách, chưa từng to tiếng với anh, chưa từng cãi nhau với anh. Anh nóng, cô sẽ không nói gì. Đó là sai lầm của cô.
Cô nhận ra anh dần khác. Anh vẫn gọi điện cho cô hàng tối. Nhưng sẽ chỉ là lúc gần đi ngủ. Anh nói với cô gọi điện về cho gia đình. Cô biết anh nói dối.
Tháng 12.2021
5.12.2021, ngày mà anh và cô sau 1 năm hai đứa bắt đầu. Anh nhắn tin chia tay. Anh nói với cô anh không thể sống mãi như thế này, anh cần có gia đình, anh cần ổn định. Vậy là hóa ra 1 năm vừa rồi cô khiến anh không ổn định, khiến anh không thể lập gia đình à. Vậy tại sao cô nói dừng lại, anh không để cô đi. Cô gửi trả lại anh tất cả những đồ của anh, không giữ lai bất cứ thứ gì. Kể cả tờ báo có bài thơ anh đăng, anh tặng cô, cô đã rất trân trọng, đóng khung, cô cũng trả lại anh.
1 tuần sau chia tay, cô biết được anh sắp lấy vợ. Anh nói anh còn yêu cô, nhưng bố mẹ phản đối, anh đã gặp người kia hai lần và anh không muốn cưới. Cô đã tin anh, đã cầu xin anh sống cho bản thân mình, sống vì cô 1 lần. Nhưng khi nói chuyện với em gái anh, cô mới biết sự thật. Người mà anh lấy làm vợ, đã về nhà anh nhiều lần. Trong khi suốt 1 năm yêu nhau, cô muốn về nhà anh, anh không cho. Những gì anh nói với cô là giả dối. Cô đã dày vò bản thân mình. Cô chưa từng say, nhưng cô đã say trước mặt anh. Điều kinh khủng hơn, khi cô cầm điện thoại của anh, nhìn thấy anh vào ứng dụng hẹn hò, nhắn tin tán tỉnh rất nhiều người khác với lời lẽ mà cô ko nên thấy. Cô nhận ra mình cô ngốc, mình cô ảo tưởng về thứ tình cảm rẻ mạt mà anh dành cho cô.
Cô thấy cơ thể cô khác. Khi cô biết mình đang mang trong mình đứa con của anh. Cô đã nhắn hỏi anh. Anh trả lời cô: Em đừng bỏ con. Anh sẽ nuôi, nhưng anh không dừng đám cưới kia được. Cô đã khóc đến mức ngất đi. Anh để cô 1 mình chống chọi với dư luận, để cô 1 mình sinh con. Và anh sẽ nuôi nó. Anh đã từng nghĩ cô sẽ sống như thế nào, sẽ sinh con 1 mình thế nào. Giờ phút ấy, cô chặn xóa hết tin nhắn, xóa mọi liên lạc với anh. Cô biết mình đã sai, đã gặp 1 người s,,,,ở kha,,,nh. Cô quyết định đi xa, 1 mình sinh con. Anh biết, nhưng vẫn tổ chức đám cưới, không 1 lời hỏi xem cô và con thế nào.
Những ngày 1 mình, cô yếu, vẫn phải đi làm, không ăn được, không ngủ được, lại ốm nghén. Cô không giữ đc con. Con mất. Anh ta chưa từng vì cô, chưa từng yêu cô, chưa từng muốn đi với cô, chưa từng một lời hỏi thăm về con. Cô nhận ra mình quá ngu ngốc, quá lụy tình. Ngày mà con mất, cũng là ngày cô thề với bản thân mình rằng không bao giờ tha thứ cho kẻ bạc tình kia. Con mất, Anh ta cũng đã “,,c,,,h,,,ết” trong lòng cô. Điều cô không hiểu duy nhất, những hi sinh của cô dành cho anh ta, anh ta sao lại nỡ đối xử với cô như thế.
VÀ CUỐI CÙNG CÔ HIỂU RA RẰNG, ANH TA CHỌN NGƯỜI CÓ ĐIỀU KIỆN. CÓ LẼ GIỜ CHẲNG CÒN TỪ NÀO CÓ THỂ DIỄN TẢ CON NGƯỜI ANH TA NỮA…ĐAU LÒNG, THƯƠNG CHO BẢN THÂN…

You may also like

Leave a Comment