Tình yêu của tôi, bắt đầu khi mùa hạ vừa trôi qua.
Cậu là nhân viên mới ở quán cà phê tôi thường ghé qua. Dáng cao dong dỏng, nụ cười rất duyên, trong mắt tôi cậu lấp lánh hệt như chiếc khuyên nhỏ trên vành tai trái của cậu vậy.
Ngày trước, tôi chỉ đến quán khoảng hai lần trong tuần. Từ khi nhìn thấy cậu, con số ấy lặng lẽ tăng lên gấp đôi. Cậu luôn chào đón mỗi vị khách bước vào nơi này bằng thái độ niềm nở, những lời hỏi thăm cùng vài câu pha trò đơn giản khiến áp lực sau một ngày bộn bề của mọi người dường như biến tan.
Có thể vì tính cách khá hướng nội nên tôi cảm giác như bản thân được sưởi ấm bởi nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ cậu vậy. Giống như việc tôi không uống được cà phê, mỗi lần vào quán chỉ gọi món trà dâu quen thuộc nhưng khi cậu pha chế đủ loại thức uống từ cà phê, tôi lại chăm chú nhìn chẳng rời mắt.
Tôi biết cậu yêu thích công việc này đến mức nào, bởi vì niềm đam mê luôn sáng ngời trong đôi mắt cậu. Tôi nhớ như in cuộc trò chuyện chính thức giữa cả hai bắt đầu bằng việc cậu đẩy ly trà táo đến trước mặt tôi, giọng nói xen lẫn với tiếng cười khẽ khiến tôi lúng túng không thôi.
“Đừng uống trà dâu nữa, thử món mới của quán em đi.”
“…Sao em biết chị lớn hơn?”
“Tại có bao giờ chị tháo thẻ sinh viên ra đâu.”
Tôi bối rối tới nỗi không thèm trả lời cậu mà đi hỏi một câu ngờ nghệch chẳng kém. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết trông cậu thế mà nhỏ hơn tôi tận hai tuổi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng, phần lớn nhờ vào việc cậu rất biết cách khiến bầu không khí trở nên thoải mái.
Cậu nói vì thấy tôi luôn gọi trà dâu nên đoán rằng tôi không uống được cà phê, vậy nên món trà thứ hai quán chuẩn bị đưa vào thực đơn chính thức, cậu muốn tôi trở thành người trải nghiệm đầu tiên.
Nhìn nụ cười nghịch ngợm trước mặt, tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã kiên trì uống món trà dâu suốt hai tháng ròng rã.
Để đáp lại ly trà táo, tôi mang bánh ngọt đến cho cậu với lí do cảm ơn vì là người được chọn. Lí do nghe sứt sẹo vô cùng, may mắn cậu lại tin.
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ kì lạ giữa chúng tôi tiếp tục với việc thi thoảng cậu lại miễn phí thức uống cho tôi, còn tôi thì nhét vào tay cậu vô vàn món ăn vặt khác nhau. Những lần nghỉ ba mươi phút, cậu luôn ra chỗ tôi ngồi, luyên thuyên đủ mọi chuyện.
Ban đầu, tôi luôn thận trọng mỗi khi đáp trả, bởi vì sợ cậu nhìn ra phần tình cảm được giữ kín trong lòng. Dần dần, bản thân lại thoải mái chấp nhận việc cậu bước vào cuộc sống của tôi theo cách tự nhiên nhất. Tôi phát hiện, cả hai có sở thích về âm nhạc và phim ảnh giống hệt nhau. Từng đoạn tin nhắn trong điện thoại đều tràn ngập những câu từ tranh luận, đùa giỡn hóm hỉnh.
Cậu thích ăn ngọt, tôi thích ăn cay, vậy nên chúng tôi thường xuyên chọn ăn buffet lẩu. Bởi vì món chính sẽ cay như tôi mong muốn, nhưng tráng miệng sẽ là vị ngọt cậu luôn yêu thích. Tần suất chúng tôi ở cùng nhau nhiều đến mức tôi dường như phát hiện ra phần tính cách khác mà cậu chưa từng bộc lộ.
Thi thoảng, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi sẽ rơi vào khoảng lặng. Những lúc ấy, dáng vẻ cậu trầm tính và cô đơn biết bao. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khóe môi chẳng còn nụ cười thân thiện quen thuộc. Tôi chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy cổ tay cậu.
“Không cần phải suốt ngày gồng mình tỏ ra vui vẻ như vậy đâu.”
“…Chị, em sắp đi định cư rồi. Tính em sống hơi thiên về tình cảm nên từ khi biết chuyện em luôn cố gắng gắng giữ khoảng cách với mọi người, em sợ nhất cái cảnh phải đứng ở sân bay khóc lóc rồi chia tay. Vậy mà không biết sao, tự nhiên em lại muốn làm thân với chị, mỗi lần hai đứa đi chơi là em vui lắm.”
“Thật ra nếu có thể, em không muốn làm bạn với chị thôi đâu. Nhưng mà, em chỉ còn ở đây tròn một tháng nữa. May mắn là cuối cùng, em vẫn can đảm nói với chị những lời này trước khi em đi.”
Cậu nhìn tôi mỉm cười, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nụ cười cậu buồn đến như vậy. Mà tôi thì lại chẳng thể nào cười nổi, nói chính xác hơn, tôi khóc đến nỗi tèm lem cả mặt. Cậu vươn tay ôm tôi vào lòng, vụng về vỗ lưng tôi. Đây là cái ôm đầu tiên giữa cả hai, cũng là cái ôm cho mối tình chẳng kịp bắt đầu đã chết yểu của chúng tôi.
Ngoại trừ buổi tối hôm ấy, mọi thứ hôm sau vẫn quay về trật tự vốn có. Điều khác biệt duy nhất chính là cậu đã xin nghỉ ở quán cà phê, mà tôi cũng chẳng còn ghé đến thường xuyên nữa. Thay vào đó, chúng tôi dành thời gian ra ngoài cùng nhau nhiều hơn.
Ngày cậu rời đi, chỉ có gia đình cậu, tôi và một người bạn thân gần chục năm của cậu ra tiễn. Tôi kìm nén nước mắt, gục đầu lên vai cậu thầm thì.
“Tháng năm về sau, nếu như chúng ta có thể lần nữa gặp lại nhau, chị làm thế nào để chào hỏi em đây?”
“Nếu như vẫn còn yêu, chúng ta sẽ là một đôi. Nếu như chị thích một ai đó khác, em vẫn mãi là tri kỉ của chị.”
Lời hứa hẹn phù phiếm và mỏng manh, cả tôi lẫn cậu đều chẳng đặt quá nhiều hi vọng. Nhưng nếu một ngày cậu vì tôi quay trở về, trùng hợp lúc đó tôi vẫn chẳng bên ai, biết đâu chừng chúng tôi vẫn có thể thì sao.
Tình yêu của chúng tôi, lửng lơ như vậy đấy.