Có một người bạn từng hỏi em rằng “Cậu có tin tình yêu qua mạng không?”
Em nhớ lúc đó mình đã thẳng thắn mà đáp rằng “Hiện giờ thì có lẽ là không.”
Không phải không tin mà em sợ em không đủ kiên trì và dũng cảm để níu giữ một tình yêu bằng một màn hình điện thoại. Để rồi anh đến mang theo một hạt giống và cả những cơn mưa mát lành.
Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ qua một cái comment. Nhưng đó lại là cách chúng ta bắt đầu.
Anh chủ động nhắn tin cho em mỗi ngày, chia sẻ với em những điều anh quan tâm. Em chẳng ngờ chúng ta có nhiều điều giống nhau đến vậy.
Một ngày anh nói anh sắp chuyển công tác ra Hà Nội và muốn gặp em. Em sợ em không giống với người anh tưởng tượng. Anh đáp lại rằng sợ em sẽ chạy bỏ anh lại một mình.
Và rồi em nói, nếu sau khi gặp em anh thấy em giống như tưởng tượng vậy sẽ tặng em 1 chiếc kẹo. Không nhận được kẹo em sẽ tự biết mình không giống trong tưởng tượng của anh.
Đón anh vào một ngày Hà Nội lạnh giá, giữa dòng người tấp nập em nhận ra chàng trai mà em ngày đêm mong nhớ. Bỗng giây phút ấy, em thật muốn chạy trốn, bước chân em chẳng muốn tiến về phía anh. Nhưng có lẽ anh thấy em rồi, hình dáng cao lớn ấy dần tiến về phía em.
Bất ngờ, trong dòng người lộn xộn ấy em không còn thấy anh. Em nghĩ, có lẽ anh không muốn gặp em nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai em. Quay người lại, là chàng trai ấy và một bó hoa đầy kẹo. Anh nói:
“Anh vốn sợ bước ra sẽ không thấy em, nhưng thật may vì em ở đây”.
Chợt trong lòng em thật muốn khóc. Nhìn thấy em im lặng anh tiếp tục nói:
“Thực ra có lời này anh đã muốn nói với em từ lâu nhưng anh nghĩ mình nên trực tiếp đứng trước mặt em để thể hiện lòng mình.”
“Những ngày đầu tiên mình quen nhau, anh gặp một số vấn đề khiến bản thân bế tắc. Thật cảm ơn vì những ngày tháng đó có một cô gái bé nhỏ xa lạ ở bên động viên anh”
“Giờ anh muốn nói rằng, anh lỡ đem trái tim ra Hà Nội rồi, liệu cô gái ấy có chịu thu nhận không?”
Em ngỡ ngàng vì chẳng nghĩ anh lại tỏ tình em như vậy. Thấy em vẫn im lặng anh có phần sốt ruột nói tiếp:
“Dù sao hàng cũng đã giao đến rồi, em không muốn cũng phải có trách nhiệm. Không thể trả hàng. Em không thể chối bỏ được đâu.”
Có lẽ đó là lần đầu tiên em mua hàng mà không phải trả tiền, cũng là lần đầu tiên nhận hàng mà gặp một chàng shipper ngang ngược như vậy.
“Từ nay mong ra mưa gió Hà thành, một người che ô, 2 người bước. Cảm ơn anh đã mang một món đồ quý giá như vậy đến chốn phồn hoa này. Em nhất định sẽ trân trọng nó. Chào anh, tình đầu của em.”
T/g: Cam