Có những ngày mình trở nên cô đơn đến lạ. Thật ra, mình đã từng ghét sự cô đơn lắm nhưng hiện tại, một khi đã trải qua rồi thì mình mới nhận ra rằng thật ra cô đơn cũng không hẳn là điều tồi tệ. Còn cậu? Cậu có thích cô đơn không?
Mình là một con người hướng nội đúng nghĩa, ít nói, nhạt nhẽo nên mình không có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội lại không rộng, người yêu thì lại học xa, ba mẹ và gia đình mình ai cũng bận hết cả và mình thì ngại làm phiền họ nên trong tình huống đó, mình buộc phải đối diện với sự cô đơn. Có những lúc mình phải tự làm mọi thứ một mình, đi học về một mình, ăn cơm một mình… mình buồn dữ lắm. Nhìn mọi người xung quanh, ai cũng có bạn bè đi bên cạnh, người thân dẫn đi chơi thì bỗng dưng mình cảm thấy tủi thân và ganh tỵ với họ. Nhưng dần dần, sự cô đơn ấy không còn là vấn đề quá to tát đối với mình. Nhờ có sự cô đơn, mình mới cảm thấy yêu bản thân mình hơn.
Khi một mình, mình có thể thoải mái làm điều mình thích mà không bị ai dòm ngó.
Khi một mình, mình được học cách biết quý trọng và tận hưởng thời gian. Mình sẽ dành những khoảng thời gian ấy để suy ngẫm, cảm nhận sự việc xung quanh một cách thấu đáo cũng như nhìn nhận lại bản thân mình.
Khi một mình, mình nhận ra rằng mình được tập trung hơn. Mình thích sự yên tĩnh để làm một việc gì đó, chẳng hạn như viết lách, đọc sách, nghe nhạc, vẽ hay học nhảy.
Khi một mình, mình sẽ tự khám phá những vẻ đẹp còn ẩn khuất ở nơi mình đang sống, mình sẽ tự mua những món đồ mình thích để bù đắp lại những khoảng trống trãi ở sâu trong tâm hồn.
Vậy đó, cô đơn cũng không hẳn là điều gì quá là tồi tệ. Chỉ cần mình biết điều chỉnh lại cuộc sống theo ý muốn của bản thân là được. Mình yêu cuộc đời này và mình yêu mọi thứ xung quanh mình.
Tien.