Ở rất nhiều nơi, độ tuổi 25 tựa như một dãy núi cắt núi chia sông, chẳng phân biệt gái trai nam nữ, cứ 25 tuổi mà chưa kết hôn đều sẽ bị xếp vào tầng lớp thừa thãi.
“Thừa thãi” có nghĩa là, dù cho bạn có đạt được nhiều thành tích đến đâu, sự nghiệp có giỏi giang đến mức nào, thì trong mắt các bậc trưởng bối và họ hàng làng xóm, bạn cũng chỉ là một kẻ “lạc loài” chẳng ai muốn cưới.
Ngay cả bố mẹ bạn cũng suốt ngày nói đi nói lại: “Đợi mày cưới xong là bố mẹ hoàn thành nhiệm vụ.”
Kết hôn giống như một trạm kiểm soát, đến giờ rồi là bắt buộc phải đi qua, không được đến muộn, nếu không đường đời sẽ bị coi là thất bại, là không hoàn chỉnh.
Thậm chí cái gọi là cuộc sống, cũng chẳng khác gì chuyện lần lượt đi hoàn thành từng nhiệm vụ được phân phó, nào là sinh con dưỡng cái, rồi mắm muối gạo củi bươn trải kiếm sống vv…
Có biết bao nhiêu người thề thốt rằng phải gả cho tình yêu đích thực của mình, nhưng thoắt cái, chưa kịp chuẩn bị gì thì đã phải đối diện với thực tế phũ phàng, áp lực tuổi tác, xiềng xích của gia đình và bạn bè, cực chẳng đã mới phải chấp nhận những thứ “vì muốn tốt cho con/cậu/mày thôi”, gả cho hôn nhân, cưới lấy cuộc sống, thế rồi cứ thế sống rập khuôn trọn hết kiếp này.
Mỗi người, khi đi đến điểm tận cùng của sinh mệnh mình đều sẽ có khoảnh khắc hồi quang phản chiếu như thế.
Chẳng rõ trong thời khắc cuối cùng chúng ta còn tại thế, thứ vụt qua trong đầu sẽ là thứ gì?
Yêu ư? Hận ư?
Tiếc nuối ư? Hối hận ư?
Là chẳng thể quên được cuộc biệt ly khắc cốt ghi tâm, là không cam tâm những thứ mà đời này mình đã bỏ lỡ và lãng phí, hay là, lựa chọn nói lời hòa giải với thế gian này?
NHÂN SINH NHƯ MỘNG, CHUYỆN CŨ THEO GIÓ, CHẲNG CÒN CHI.