Đó sẽ là cảm giác thở phào khi bạn đã làm tốt một việc sau suốt một thời gian dài bạn bị ám ảnh bởi vì mình lúc nào cũng cảm thấy mình làm việc gì cũng dở, mình không có được việc trong mắt ai đó.
Ngày nào bạn cũng dằn vặt với hàng loạt suy nghĩ trong đầu “Sao ai cũng giỏi làm mọi việc thuận lợi, ai cũng có thế mạnh riêng còn mình thì mỗi thứ biết 1 chút, thậm chí chẳng có gì nổi bật”.
Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ tạo một bức tường lớn che đi sự tự ti từ sâu bên trong của chính bản thân. Đôi khi bạn cũng không dám cởi mở như những người khác vì sợ bị cười cợt bởi những suy nghĩ ngốc nghếch của kẻ bất tài.
Nhất là ở độ tuổi mông lung về mình học xong ra trường sẽ như thế nào trong khi liếc mắt nhìn sang ai đó cũng thấy có điểm mạnh, thành tích, định hướng riêng và thậm chí là từ rất sớm nữa.
Từ lúc nào mà bề nổi của ai đó lại áp lực lên chính mình cũng không hay nữa, chỉ biết bản thân lại đầy rẫy sự mặc cảm. Mỗi ngày càng thu mình hơn nhiều chút, ngày qua ngày mình vẫn ở mãi trong khoảng góc trống ấy – không hề thay đổi.
Chính sự không thay đổi đó lại đang tự hủy hoại chính bạn, ngay cả mình mà bạn còn cảm thấy chán ghét bản thân nhưng bạn lại không dám buông bỏ nó, ngại phải thay đổi và phớt lờ đi.
Mình đã từng là người luôn đặt ra nhiều câu hỏi, rốt ráo muốn biết mình có điểm gì mạnh để phát triển như những cách mà mọi người hay bàn trước giờ. Nhưng chẳng có câu trả lời nào sẽ xảy ra cả …
Và mình chỉ thật sự thay đổi khi chính mình là người chịu chấp nhận yếu kém của bản thân. Mình chịu hạ mình để cởi mở đón nhận mọi thứ với xuất phát điểm là người bắt đầu từ con số 0.
Mỗi ngày cặm cụi và thứ sức ở nhiều việc khác nhau, có những việc theo đuổi cả năm như việc mình theo đuổi việc viết content. Mới đầu, vẫn còn những cảm giác thật tệ và định từ bỏ một lần nữa vì mới có chút khó khăn đã vội cho rằng mình không hợp đâu.
Cũng vì không can tâm từ bỏ, lần đầu mình làm một việc say sưa mà rất tập trung như thể đây là đam mê trước đó rồi. Từ đứa kỹ năng content bằng 0 đang bắt đầu xây kênh và kiếm đc chút thành quả từ đó, một điều mình chẳng thể ngờ đến về mình trước đây. Luôn cảm thấy hoan hỉ trong nhiều suy nghĩ và trân trọng những điều mình làm vì thấy nó thật có giá trị.
Đến tận bây giờ thì mình mới thật sự cảm nhận được đúng câu nói “đâu ai giỏi ngay từ lúc sinh ra” chứ không đơn thuần là nghe hay đọc được từ ai đó. Một người mà chúng ta thường hay nhìn vào bề nổi đó thật ra cũng phải kiên trì và nỗ lực mỗi ngày trước đây mới, chỉ là họ đã đi đúng hướng sớm hơn chúng ta mà thôi.
Cũng từ đấy, khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời mình đã chợt nhận ra “thì ra mình không bất tài như mình nghĩ!”
Cái điều to lớn sẽ biến mình thành kẻ bất tài chỉ nằm ở cách bạn hành động, mặc dù biết mình cần phải hành động nhưng cũng không có động lực để làm. Bởi vì bạn chưa thật sự ý thức được tại sao mình cần làm điều gì đó và bạn vẫn còn so sánh mình với người khác để rồi chờ một thời điểm thích hợp nhất.
Vậy thì lý do gì bạn lại muốn mình không giống như kẻ bất tài?
Nếu như bây giờ bạn vẫn còn ở đây và cứ chờ đến 1 thời điểm nào đó, vẫn là một “thủ cựu” của những cách làm cũ thì những người đã có định hướng họ càng đi xa và bắt đầu ở con đường khác sớm hơn bạn.
Cảm ơn bạn đã đọc đây và mình tin cách bạn đọc nó đến cuối cùng cũng là cách bạn đang theo đuổi một việc nào đó để tìm ra điều phù hợp với bản thân bạn. Vậy nên mình tặng bạn một câu nói mà mình đã học được từ Jay Shetty:
“Your role should be open every door possible , let’s the world close the door you’re not meant to walk through and walk through the one that remain open”
“Vai trò của bạn là mở mọi cánh cửa có thể, hãy để thế giới đóng lại cánh cửa mà bạn không muốn bước qua và bạn bước qua cánh cửa vẫn đang mở”
Tạm dịch một chút chứ mình vẫn đang trên hành trình học hỏi để phát triển mình hơn mỗi ngày chứ không có “ra dẻ” gì đâu ạ!