Bạn đã từng nghe qua quy tắc 20 – 40 – 60 chưa?
Shirley MacLaine đã từng nói thế này: “Khi 20 tuổi, chúng ta luôn ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ về mình. Khi 40 tuổi, chúng ta bắt đầu không để tâm đến những gì người khác nghĩ. Và khi 60 tuổi, chúng ta nhận ra rằng ngay từ khi 20 tuổi, vốn đã chẳng ai đánh giá mình ngoài chính bản thân mình.”
Thật ra, thế giới này không quan tâm bạn nhiều như bạn nghĩ.
Bạn học trong lớp thật ra không để ý đến lời phát biểu sai của bạn, cũng chẳng thể nhớ những câu chuyện “xấu hổ” của bạn.
Đồng nghiệp ở công ty thật ra không bận tâm đến việc bạn có trễ deadline, có thiếu KPI hay không đâu, nghe tai này sẽ lọt sang tai khác ngay thôi.
Người qua đường thật ra không hề đánh giá xem bộ quần áo hôm nay bạn mặc, màu son hôm nay bạn đánh có ổn không, có chăng chỉ là trong giây lát, lướt qua rồi cũng chẳng đọng lại gì.
Những người bạn gặp trong phòng gym, trên xe buýt, hay bất kỳ nơi nào đó, họ vốn dĩ không hề bận tâm đến những điều nhỏ xung quanh bạn. Tự hỏi chính mình xem, bạn có nhớ rõ về một lần “xấu hổ” nào đó của bạn bè không? Hay bạn sẽ “khắc cốt ghi tâm” câu chuyện “xấu hổ” của chính mình nhiều hơn?
Bạn thấy đó, vốn dĩ thế giới này rất bận rộn, ai cũng có những bộn bề của riêng mình, không phải ai cũng có thời gian để dành sự quan tâm cho chúng ta. Vì thế, đừng bận lòng về thế giới này nữa.
Bớt nghĩ đi một chút, quả thật sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều ~