Anh làm xây dựng, cái nghề buồn, bực, bẩn, bụi, đã mấy chục năm. Giờ anh làm thầu nhỏ, không nhận được việc thì anh đi làm công ăn lương, chăm chỉ làm việc.
Chị là công nhân vệ sinh ở chung cư, đều đặn một tháng ba mươi ngày đi làm. Nhiều khi kéo thùng rác to đùng vẹo cả hông.
Chị được người dân ở chung cư quý mến, hay nhờ chị dọn dẹp nhà cửa, nhiều lúc làm cả trưa, cả tối còn không hết việc.
Anh chị làm những việc bình thường, lương không cao, nhưng nhờ cần cù, nên ở tuổi năm sáu, từ hai bàn tay trắng, đã xây được nhà ba tấm ở thành phố, ổn định cuộc sống, và xem như quê hương thứ hai của mình.
Tuy anh chị công việc lam lũ, nhưng dám bỏ ra gần một trăm triệu mua đàn Piano, một việc làm mà nhiều người coi là xa xỉ, cho con gái luyện đàn. Đi làm về mệt mỏi, nghe tiếng đàn thánh thót của con, cái mệt tan biến đi hết cả.
Lúc mẹ anh mất, có lập di chúc chia đất cho các con, anh cũng được một phần, trị giá khoảng vài tỷ. Nhưng vẫn nằm trong sổ chung.
Ông anh cả đánh tiếng rằng, nếu anh muốn bán, thì hãy chờ đứa cháu đích tôn sau này có tiền nó mua, chứ không bán cho người ngoài.
Anh đem chuyện này tâm sự với chị, chị động viên anh: “Không sao anh ạ, đất hương hỏa, mình tham lam rồi không nên nổi gì đâu. Xưa bố mẹ đau ốm, mình đâu có chăm sóc bố mẹ được ngày nào, tất cả là nhờ các anh các chị. Với lại, mình có thiếu thốn gì đâu anh”, anh nghe mà thấy ấm lòng, vì hợp với suy nghĩ của anh.
Anh chị vẫn còn sức làm việc, thu nhập đều đặn, chủ động với cuộc sống của mình, bằng lòng và an vui…
Võ Ngọc Trí