Tại sao nói The Glory là bộ phim báo thù nhưng rất “chữa lành”? Một chi tiết đã được biên kịch Kim Eun Sook cài cắm rất tinh tế xuyên suốt từ đầu cho đến cuối bộ phim có thể bạn đã bỏ lỡ.
❗Warning: bài viết rất dài
Hai tháng trời trông ngóng và một cái kết không thể trọn vẹn hơn dành cho 18 năm sống trong địa ngục của Dong Eun, và cũng là khởi đầu cho địa ngục của tất cả những kẻ bắt nạt năm đó. Bên cạnh cái kết được đánh giá cao của The Glory, có một chi tiết rất đặc biệt ở tập cuối cùng của bộ phim đã làm mình cảm thấy thật sự được “chữa lành”.
“Đã có thời tôi nghĩ thế này. Nếu như có một ai đó, hay bất cứ thứ gì đó đã cố giúp tôi thì sao? Có thể là một người bạn, hoặc một vị thần. Có thể là cả thời tiết. Nếu không thì, một thứ vũ khí sắc bén.”
Đây là suy nghĩ của Dong Eun sau khi bị cô Kang Hyeon Nam bắt gặp lúc đang lục tìm chứng cứ để đe dọa ông giám đốc quỹ Semyeong (tập 2) và chứng kiến cảnh cô Kang bị chồng đánh đập dã man. Lúc đó con gái cô Kang, Sun A đã nói rằng cô bé sẽ giết người bố bạo lực của mình, và mẹ đừng lo vì em sẽ không thể bị bắt, em vẫn còn là trẻ vị thành niên. Có lẽ vì vậy nên Dong Eun nghĩ rằng, đây chính là một ai đó đang giúp cô trên con đường báo thù của mình. Và quả không sai, cô Kang là một nhân tố quan trọng dẫn tới ‘đại kết cục’ sau này dành cho tất cả những kẻ xứng đáng bị đày đọa nơi địa ngục.
Và dòng suy nghĩ ấy lại một lần nữa xuất hiện sau khi cuộc trả thù của Dong Eun đã đi đến hồi kết, khi mà cuối cùng thì cô bé Moon Dong Eun 18 tuổi cũng có thể bắt đầu tuổi 19 của mình sau nhiều năm dài. Trong bức thư tạm biệt gửi bác chủ nhà trọ Eden, Dong Eun viết:
“Đã có thời cháu nghĩ thế này. Nếu như có một ai đó, hay bất cứ thứ gì đó đã cố giúp cháu thì sao? Mười tám mùa xuân đã trôi qua từ lúc đó.”
Dong Eun đã từng làm thêm ở nhà tắm công cộng sau khi bỏ học, và bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi. Một ngày nọ, khi các vết sẹo của tôi ngứa ran, và bụng tôi đau dữ dội vì những cơn đau bụng kinh. Nhà thuốc mở cửa lúc chín giờ sáng, và sông Hàn chỉ cách đó hai mươi phút đi bộ. Lựa chọn đi đến sông Hàn ngay trong đêm, nước sẽ rất lạnh, rồi mọi thứ sẽ trở nên ổn hết. Vết sẹo sẽ hết ngứa. “Mình còn muốn gì nữa? Đây có lẽ là điều đúng.”
Moon Dong Eun 18 tuổi lúc đó, không có gì trong tay ngoài một tâm hồn vỡ vụn và một thân thể đầy vết xước. Bên bờ sông Hàn lạnh lẽo giữa trời mùa đông, cô bé đã cởi giày, không ngừng đánh lên cơ thể mình và khóc đến xé gan xé ruột. Chẳng ai biết lúc ấy em đã nghĩ gì, để rồi ngày hôm sau em lại xuất hiện trong cái nhà thể chất ác mộng đó, đứng trước mặt những kẻ đã luôn là nỗi ám ảnh của em, nói với Park Yeon Jin rằng: “Từ nay, cậu là ước mơ của tớ. Tớ rất mong là ta sẽ gặp lại nhau”.
Và lúc đó, công cuộc báo thù của Moon Dong Eun bắt đầu.
Nhưng liệu có ai thắc mắc rằng khi ấy ở bên bờ sông Hàn tại sao Dong Eun lại đưa ra quyết định như vậy không? Chi tiết này đã được lý giải ở phần cuối của tập 16, sau khi Dong Eun rời đi và bắt đầu một cuộc đời mới. Trước đây Dong Eun đã từng hỏi bác chủ nhà trọ Eden tại sao phòng của mình lại rẻ hơn những phòng khác, liệu có phải nó bị ma ám hay không. Lúc ấy bác chủ nhà bảo chẳng phải càng rẻ thì càng tốt ư, dù sao lương giáo viên cũng không cao.
Và đến mãi sau này Dong Eun cuối cùng cũng hiểu tại sao căn phòng 301 của mình lại rẻ hơn những phòng khác trong khu phố.
“Cháu đã nhớ ra hết mọi chuyện.”
Cái đêm mùa đông năm Dong Eun 18 tuổi quyết định gieo mình xuống sông Hàn, bác chủ nhà trọ Eden cũng ở đó. Vào giây phút nhìn thấy người phụ nữ ấy, Dong Eun như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã lao xuống kéo bác lên bờ. Ngay khi lên bờ, câu đầu tiên bác hỏi Dong Eun là: “Cháu đi chân trần có sao không? Sao cháu lại chọn mặc áo len chứ, nếu nó bị ướt thì nặng lắm”. Và khi Dong Eun bực bội nói rằng cháu bị như thế này là do bác mà, bác đã phản bác lại ngay, “Bác đã thấy cháu cởi giày đi xuống nước đấy nhé”.
Và bác chủ nhà đã nói một câu mà có lẽ Dong Eun sẽ nhớ suốt đời, vì nó chính là động lực để cô tiếp tục sống. Và sự thật là cô vẫn nhớ nó dù đã mười tám năm trôi qua.
“Nhưng nhóc à, nước lạnh quá phải không? Bác lạnh cóng rồi. Đợi xuân về đi. Chúng ta hãy chết khi xuân về nhé.”
Có lẽ đây là giây phút duy nhất trong chừng ấy năm Dong Eun nhận được một sự an ủi từ người lớn, một hơi ấm mà cô bé chưa từng được nếm trải trong suốt cuộc đời khổ đau của mình. Cô bé Moon Dong Eun lúc ấy đã bật khóc nức nở trong vòng tay của một người xa lạ, nhưng lại ấm áp hơn bao giờ hết.
“Giờ cuối cùng cháu cũng nhận ra là quanh cháu cũng từng có những người lớn tử tế. Bạn bè, thời tiết, và sự can thiệp của Chúa nữa.”
Cuối cùng Dong Eun cũng đã nhận ra, xung quanh cô cũng từng có những người như vậy. Những người khác với người mẹ tàn nhẫn của cô, khác với người thầy chủ nhiệm ham hư vinh danh lợi của cô, khác với người mẹ trịch thượng của Park Yeon Jin, khác với tất cả những người lớn mà cô từng gặp. Hóa ra xung quanh cô cũng có người như bác chủ nhà trọ Eden, người đã từng nói dối mẹ Dong Eun rằng cô không sống ở căn phòng đó và đuổi bà ta đi, người đã từng bảo rằng: “Cháu cũng cần có người ở phe mình chứ. Họ nói gia đình là do ông trời sắp đặt. Nhưng cháu đừng cố chịu đựng tất cả các gánh nặng một mình. Đôi khi đến cả ông trời cũng phạm sai lầm mà”.
“Và khi bác nói là ta nên chết vào mùa xuân, ý bác là ta hãy nở rộ vào mùa xuân. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cứu cháu.”
Bác chủ nhà trọ Eden chính là người đã cứu sống cô bé Moon Dong Eun năm đó. Nhưng ngược lại, Moon Dong Eun cũng là người đã cứu sống bác. Khi anh bác sĩ đẹp trai Yeo Jeong chọn nội thất cho căn phòng vừa bị mẹ cô thiêu cháy ngày hôm qua, bác chủ nhà cũng có mặt ở đó. Người bán hàng đã hỏi rằng bác có đòi tiền bồi thường không, bác chỉ lắc đầu và bảo, “Tôi không đòi gì cả. Người thuê nhà ở đó đã từng cứu mạng tôi mà”.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau trong nhà tắm công cộng năm 2004, con trai bác vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy bác cứ đờ đẫn như người mất hồn. Là Dong Eun đã cứu bác ra khỏi dòng sông tăm tối đó, và chính bác đã giúp Dong Eun tìm thấy chút hơi ấm nơi thế gian khắc nghiệt. Hai con người xa lạ bỗng dưng trở thành bến đỗ duy nhất của nhau trong thời khắc ấy.
“Cháu đã không thể trở thành một người tốt. Nhưng một ngày nào đó, vào một mùa xuân nào đó, cháu sẽ nở rộ hoàn toàn. Cháu chúc bác sống lâu mạnh giỏi.”
Cô bé Moon Dong Eun 18 tuổi năm đó cuối cùng cũng tiếp tục sống, tuy rằng cô không thể trở thành một người tốt. Và sau nhiều năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng được sống trong một mùa xuân tươi đẹp, theo đuổi giấc mơ học kiến trúc vẫn còn dở dang. Và bác chủ nhà trọ Eden cũng đã thoát khỏi bóng đen năm nào, sống một cuộc đời an nhiên.
Một chi tiết nhỏ từ suy nghĩ “Đã có thời tôi nghĩ thế này. Nếu như có một ai đó, hay bất cứ thứ gì đó đã cố giúp tôi thì sao?” của Dong Eun đã được biên kịch Kim Eun Sook xây dựng qua từng tập phim, góp nhặt từng chút một để rồi hé mở một cái kết ấm áp và đầy cảm giác “chữa lành”. Mình đã khóc khi xem phân đoạn Dong Eun và bác chủ nhà ôm lấy nhau bên bờ sông Hàn, cuối cùng cũng có một người để cô bé 18 tuổi vô tội ấy có thể dựa vào dù chỉ chốc lát.
Và đây cũng như một lời gửi gắm dành cho khán giả của The Glory, dành cho tất cả những ai đang mang trong mình một ý nghĩ tiêu cực.
Chúng ta hãy nở rộ vào mùa xuân nhé.
p/s: Còn rất nhiều chi tiết về bác chủ nhà trọ Eden mà mình không thể viết hết nhưng nếu bạn để ý một chút thì tất cả những gì biên kịch xây dựng đều có dụng ý riêng. Theo quan điểm cá nhân mình thì The Glory là một bộ phim quá hay và xứng đáng với mọi sự chờ đợi ????????