Tình yêu của Bác sĩ Joo ấm áp và vô điều kiện, là những thanh âm đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời Dong Eun. Nhưng tình yêu ấy vẫn chưa đủ để cứu lấy linh hồn Dong Eun, vốn đã đứt gãy vỡ vụn từ rất lâu.
Dong Eun chỉ còn một thứ ánh sáng le lói để bấu víu vào, là trả thù, rồi sau đó cô sẽ ra đi. Tình yêu của Yeo Jeong có đẹp, vẫn chỉ càng khiến cho Dong Eun thêm hối tiếc, giá như được gặp anh ở một cuộc đời khác, một hoàn cảnh khác, không để anh thấy sự méo mó của chính mình.
Điều thực sự cứu rỗi linh hồn Dong Eun, chính là trái tim của người mẹ. Một người mẹ đã mất con trai. Và một người mẹ suýt chút nữa là mất đi con trai.
Mùa đông năm Dong Eun 19 tuổi, câu nói: “Nước lạnh quá, chúng ta hãy chết khi xuân về” của bà chủ nhà đã cứu lấy Dong Eun. Cho cô sự ấm áp của một người mẹ, dẫu xa lạ nhưng đã ôm lấy cô và nói những lời chân thành. Cho cô được khóc trong lòng bà. Phân đoạn này rất ngắn nhưng thật sự rất xúc động, về hai người phụ nữ đang ở cơn khốn cùng nhưng đã sưởi ấm cho nhau bằng chút sức lực cuối của mình. Và từ đó, họ đã có thể tiếp tục sống để chờ mùa xuân về.
Mùa đông của 18 năm sau, khi Dong Eun chuẩn bị gieo mình khỏi toà nhà sau khi đã hoàn tất trả thù, câu nói của mẹ Yeo Jeong: “Xin cháu hãy cứu lấy con trai cô” đã cho cô một lý do để tiếp tục tồn tại. Đã nhắc cho cô nhớ thế giới này vẫn còn có một người vì cô mà sống, cũng có thể vì cô mà chết. Cũng nhắc cho cô nhớ vẫn có những người mẹ sẽ làm mọi điều vì con của mình, kể cả việc gieo mình khỏi toà nhà theo cô. Bằng cách giữ Dong Eun lại, mẹ Yeo Jeong đã thừa nhận và đứng về phía cô. Dong Eun cần lý do để tồn tại, tình yêu của mẹ Yeo Jeong đã thắp lên trong cô hy vọng, đã một lần nữa cứu lấy linh hồn cô.
Cuối cùng cuộc đời vẫn rất công bằng, đã lấy đi của cô một người mẹ và ban tặng cho cô hai người mẹ.
[ Ai là người nguy hiểm nhất The Glory? ]
Không phải Dong Eun, Jae Jun hay Ha Do Yeong. Người nguy hiểm nhất The Glory chính là bác sĩ Joo Yeo Jeong.
Bác sĩ Joo là bậc thầy trong việc thao túng tâm lý và rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nếu như tất cả nhân vật trong The Glory dù ở phe nào cũng dễ dàng phô bày cảm xúc của mình, Yeo Jeong thì không. Anh ta có thể cười giả lả xởi lởi, trưng bày bộ mặt “ngây thơ vô số tội” của mình khi đánh cờ tiếp cận Ha Do Yeong, khi đối diện với Ji Yeon sau ca thủ thuật gây mê lẫn khi vờ lái xe trấn áp Jae Jun giải vây cho Dong Eun. Cả những câu thoại nửa đùa nửa thật của anh, với gương mặt tỉnh rụi nhưng khiến người ta bất lực. Vậy nên hầu như không có nhân vật nào hét hay quát lên trước mặt anh ấy cả. Vì cách anh xử lý mọi việc không cho họ cơ hội đó.
Cách xử trí của Yeo Jeong khiến khán giả nhiều lúc bất ngờ, không hiểu tại sao anh ta lại có thể “giả lả” khi đã biết tỏng mọi thứ như thế. Kể cả khi đối diện với tên tù nhân đã sát hại cha mình, Yeo Jeong vẫn giữ được lý trí để đe doạ với gương mặt bình thản và nụ cười của một người làm chủ cuộc chơi.
Những người lộ rõ nanh vuốt thật ra không khó đối phó bằng kiểu người như Yeo Jeong. Đối thủ của anh ta sẽ thật sự hoang mang không biết anh ta đang nghĩ gì, điểm chí mạng của anh ta là gì? Sâu bên trong, Yeo Jeong cũng là người tàn nhẫn, nhưng là tàn nhẫn có lý trí.
Đây là một nhân vật thú vị. Chỉ đáng tiếc là hơi thiếu các đoạn để cho anh độc diễn nhiều hơn, thể hiện khía cạnh khác của mình nhiều hơn. Như là đoạn vung dao trong tưởng tượng ở P1, những lúc ấy, con người thật của Yeo Jeong mới thực sự được thể hiện.
Dong Eun không thể thành công trong việc trả thù một mình, vì cô giỏi nhưng cực đoan. Dong Eun cần một người thiên biên vạn hoá, kiểu gì cũng cân được như Bác sĩ Joo. Họ là một cặp đôi hoàn hảo!