“Tại sao bà có thể theo phe đứa đã hủy hoại cuộc đời con gái mình lần nữa?”
“Cảm ơn mẹ vì đã không thay đổi, cảm ơn mẹ vì vẫn vậy, cảm ơn rất nhiều”.
Đây chính là hai câu thoại nói lên được sự bất lực, đau đớn tột cùng khi chính người thân duy nhất có thể bán đứng mình lần thứ hai chỉ vì tiền bạc phù phiếm.
Nếu Dong Eun đối mặt với hội bạn thân của Yeon Jin – những kẻ bắt nạt năm xưa bằng vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng và khinh bỉ thì khi đối diện với chính mẹ ruột của mình, thái độ và mạch cảm xúc của Dong Eun hoàn toàn thay đổi. Mọi mặt yếu đuối, sự tổn thương ẩn sâu bên trong đều được bọc lộ ra hết.
Điều này vô cùng dễ hiểu vì lũ bắt nạt năm xưa chỉ là người dưng nước lã, Dong Eun có thể trả thù bọn chúng bằng tất cả sự phẫn uất của mình. Thế nhưng, cô không thể trả thù mẹ ruột của chính mình. Bởi vì bà ta đã sinh ra cô, dòng máu của cô đang chảy có nửa phần của bà ta. Đó chính là lý do mà Dong Eun cảm thấy bất công, tủi thân. Chỉ qua vài hành động, việc làm và lời nói cay nghiệt của mẹ ruột thì mọi cảm xúc, đau thương chốn giấu đều được bộc lộ ra ngoài mạnh mẽ.
“Một giọt máu đào hơn ao nước lã” là lời nói ngụy biện, bao che cho sự đê hèn, vô trách nhiệm và tham lam của mẹ ruột Dong Eun. Bà ta luôn lấy lý do rằng mình có công sinh dưỡng Dong Eun nên có quyền làm tổn thương con ruột của mình và chính đứa con phải phục tùng mọi mệnh lệnh của bà ta”.
Sau tất cả, hành động cắt đứt mối quan hệ với mẹ ruột thể hiện cho sự buông bỏ tình cảm gia đình, không để cảm xúc bị phụ thuộc vào người khác. Gia đình phải được đắp xây từ tình cảm, yêu thương chứ không phải bằng cảm xúc độc hại, chi phối cuộc sống con cái.
“Máy uốn tóc mới” mà Yeon Jin dành tặng cho Dong Eun chính thức mất hết tác dụng gây thương tích từ đây.