Dáng vẻ của người đàn ông yêu thương em, mang trong mình là một đứa trẻ, một người lớn hiểu chuyện hay em muốn cả hai. Không, người đàn ông ấy dù là người như thế nào thì đó cũng chỉ là cách anh ấy yêu thương em theo cách riêng của anh ấy. Có người từng nói rằng: “Ai đó yêu thương em không như cách em muốn, không có nghĩa là người đó không yêu thương em”.
Vậy nên,
Em suy nghĩ một lát nhé…
Chàng trai đó có thể chưa từng thốt ra lời nói dịu dàng, nhưng lại chưa từng bỏ mặc em mà nhẹ nhàng xử lý vết thương khi em chả may vụng về khứa lấy.
Chàng trai đó chẳng biết nói lời ngọt ngào mỗi ngày với em, anh ấy chỉ lo em ăn không đủ bữa, mặc không đủ ấm, sự quan tâm vụng về đôi khi làm em thấy khó chịu, hay chàng trai đó đơn giản hơn luôn khiến em vui với những hành động như cậu bé mới lớn.
Hay em đang yêu một chàng trai trầm mặc 1 tí, khuôn mặt đã không còn điểm lên những ngây ngô của tuổi đôi mươi nữa, một chàng trai đã trải qua những khó khăn của cuộc sống. Tuy không vẽ nên đôi nét màu hồng vào tâm hồn của cô gái như em, nhưng anh ấy cho em sự vững chải, sự an toàn. Giữa những mênh mông, bộn bề hối hả ngoài kia, có một bờ vai vững chải để em dựa vào, không phải đã quá đủ tuyệt vời rồi hay sao.
Gửi đến em, cô gái nhỏ còn mải mê nhìn ngắm ngoài kia mà quên rằng năm tháng đó và cả hiện tại đã có người cùng em vẽ nên hạnh phúc cho riêng mình.
Chúng ta trân trọng, suy nghĩ thấu đáo không đồng nghĩa với việc em chấp nhận đồng hành cùng nỗi buồn nhé. Em, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về người bạn của mình rồi…