Là tớ yêu mùa đông da diết. Cho dù chịu lạnh kém, cho dù mỗi khi trời lạnh lại bị đau họng, khó thở, cho dù phải dậy từ sớm đi học giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, thì tớ vẫn đếm từng ngày chờ mùa đông đến.
Là cảm giác thèm khát từng cơn gió buốt giá phả vào mặt lạnh đến thấu xương, được hít hà hơi lạnh của mùa đông rồi run lên cầm cập.
Là thích cảm giác cuộn tròn trong chăn nghe nhạc, đọc sách, cảm giác mọi người nắm tay tớ, ôm tớ để sưởi ấm.
Là khi nghe tin sắp có đợt không khí lạnh đầu mùa, tớ sẽ nhảy lên vì vui sướng, vì cuối cùng đợi cả năm trời thì mùa đông cũng về. Là khi biết sắp hết mùa đông, sẽ nhớ, sẽ buồn, sẽ phải đợi rất lâu nữa mùa đông mới lại về.
Nhưng mà tớ cũng ghét mùa đông.
Vì cứ đông về thì lúc nào tớ cũng buồn ngủ, là những ngày mới 7 giờ tối nhưng hai mắt đã gờ gờ, rồi ngủ gật lúc nào không hay, có những ngày uống đến 2 gói cà phê vẫn không thể giữ được tỉnh táo.
Là những ngày rét đến tê tái vẫn phải ngâm tay trong nước, là những lần gồng mình lên đạp xe trước cơn gió đông, hay những ngày mưa buốt giá, hai bàn tay lúc nào cũng tê cứng, thậm trí chân đi tất đi giày vẫn không hết lạnh.
Là cái nắng hanh khiến da và môi khô hanh, nứt nẻ, là những ngày gió mùa về, cho dù mặc bao nhiêu áo, trốn vào góc lớp ngồi vẫn không thể ngừng run lên vì lạnh.
Ghét vậy nhưng nếu ai đó hỏi tớ, thích mùa nào nhất thì tớ vẫn không do dự mà trả lời: mùa đông. Có người bảo tớ kỳ cục, sinh ra vào mùa thu đẹp đẽ, thơ mộng tại sao lại đi thích mùa đông lạnh lẽo đó chứ?
Nhưng biết sao được, ai bảo tớ đã chót phải lòng mùa đông rồi. Mùa đông đối với tớ là một điều gì đó rất khác, rất đặc biệt. Tớ yêu mùa đông giống như mối tình đầu vậy, dù không thể hòa hợp, dù chỉ là đơn phương nhưng vẫn thích, vẫn yêu.
Đó, tình yêu đôi khi thật ngớ ngẩn, cố chấp, biết rõ không có được vẫn không nỡ buông tay. Bởi, đã yêu thì đâu cần lý do đâu.
Còn cậu, mùa đông này cậu có đã có người thương bên cạnh chưa?