Mình vừa bước sang tuổi 30 lên muốn tâm sự 1 chút về cuộc tình của mình.
Mình và cô ấy bằng tuổi, bọn mình lớn lên cùng nhau ở một xã thuộc miền bắc. Nhà bọn mình cách nhau 1 con đường nhỏ. Gia đình mình khá khó khăn, còn gia đình cô ấy thì khá giả, cấp 1 bọn mình cạnh lớp, cấp 2, cấp 3 bọn mình cùng lớp, cùng trường. Trong suy nghĩ của mình là mình chỉ học xong cấp 3 là đi làm, rồi hỗ trợ gia đình thôi. Nhưng chính tình cảm của cô gái trẻ và sự động viên ngây thơ của cô ấy ( cô ấy lớn lên trong 1 gia đình truyền thống, nên cô ấy tin rằng con trai phải có giáo dục đoàng hoàng thì mới có thể chăm lo và dẫn dắt được gia đình )
Sau đó mình cũng thi vào 1 trường ĐH ở trên thành phố. Và đủ điểm vào 1 ngành hot cùng thời đó. Vậy là bọn mình có thêm 4 năm sinh viên cùng nhau. Vì mình phải lo thêm học phí, nên mình phải đi làm thêm rất nhiều, vì thế bọn mình phải tranh thủ thời gian cho nhau, từ việc đi chơi, ăn uống, rồi hỗ trợ nhau trong cuộc sống thời sinh viên xa nhà đó.
TÌnh yêu của cô gái trẻ dành cho chàng trai đó vô cùng chân thành, đơn giản, rất thuần khiết và sâu sắc. Bởi vì mình có cái gì đâu? Không 1 cái gì cả, ngoài 1 ý chí đơn giản nỗ lực hết sức để lo cho gia đình và tình yêu.
Năm 23t bọn mình tốt nghiệp, 2 đứa cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Và bước vào 1 hành trình mới. Mình thì luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực thật nhiều để sau này cho cô ấy một cuộc sống thật tốt.
Sóng gió ập đến, năm 24t vì mình có nhiều công việc hơn ( trách nhiệm cao hơn + với việc kinh doanh bên ngoài ), lúc đó mình đã vô tình bỏ bê cô gái của chúng ta, mình trách cô ấy không hiểu cho mình. Phải đến bây giờ mình mới hiểu lúc đó cô ấy cũng áp lực với công việc, với gia đình, với cuộc sống, và với tình yêu của chính mình. Vì với cô ấy chỉ cần mình cứ từ từ nỗ lực và dành thời gian cho cô ấy, quan tâm lắng nghe cô ấy là đủ. Đáng tiếc thay, thằng ấy không hiểu điều đơn giản ấy, công việc, tiền bạc, kéo nó đi.
Bọn mình thống nhất cho nhau thời gian để hiểu thêm về bản thân mình, về sự nghiệp và cả tình cảm từ cả 2 phía nữa.
5 Tháng sau. Khi mọi thứ với bản thân đang vô cùng thuận lợi. Mình nhận được 1 tin nhắn: “ Em có người mới rồi, em không còn hiểu được anh nữa, em không còn cảm nhận tình yêu từ anh nữa, em cũng 25 tuổi rồi, em cũng đến tuổi phải ổn định rồi. Em xin lỗi. Chúc anh thành công trên con đường của mình” Mình như con thú phi xe đến chỗ cô ấy đang làm. Nhưng mọi người trong công ty bảo cô ấy là cô ấy có dự án đi công tác rồi.
Mình gọi điện không nghe máy, mình liên hệ với bạn bè, với gia đình cô ấy, nhưng mọi người đều lắc đầu. Cô ấy đã chuẩn bị trước tình huống này rồi. Khoảng 1 ngày sau, bạn mình gửi cho mình ảnh cô ấy chụp cùng 1 người khác….
Tan nát……
Tình yêu thật thú vị phải không? Nó vừa có thể xây dựng, và vừa huỷ diệt. Mình không thể tiếp tục làm việc hay quản lý công việc kinh doanh, mọi thứ sa sút, mình cũng không ăn uống được gì. Sau đó các dự án được thay thế bởi người khác. Mình bị cho nghỉ việc, công việc kinh doanh mình cũng không còn quan tâm nhiều, dần dần mình phải dừng lại tất cả.
Suốt những ngày tháng dài sau đó, những kỷ niệm ùa về, từ những lần đón nhau cùng đi học, những lần cô ấy đưa sách bổ trợ bắt mình phải học thêm, những lần giận dỗi, những lần đón giao thừa cùng nhau, những lần cùng nhau đi ăn uống, đi chạy bộ, những hôm trời mua 2 đứa ướt như 2 con chuột mà vẫn cười đùa, những lần cô ấy bị ốm, lần mình bị ngã xe…. Bộ phim tua chậm đó, tua đi tua lại như để trừng phạt người con trai vì anh ta đã không thể bảo vệ, chăm lo cho cô gái mà thượng đế đã giao phó. Tan vỡ, đau khổ…. Mình không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả thời gian đó nữa.
Các bạn nghĩ mình đã không bảo với cô ấy cho mình thời gian sao? Không níu kéo, hay làm hết sức mình sao? Lần cuối nói chuyện, cô ấy bảo em đã tìm được người chăm lo cho em thời gian tiếp theo rồi, nhân duyên của 2 đứa đến đây thôi. Như 1 người bạn tôn trọng sự lựa chọn hạnh phúc của một người bạn. Nên mình cũng không muốn làm phiền cô ấy thêm nữa. Mình im lặng và từ đó 2 đứa không liên hệ với nhau. Chia tay 1 tình bạn kéo dài gần 20 năm, tình yêu đầu…
Phải gần 4 năm sau đó mình dần ổn định lại, bắt đầu xây dựng lại từ đầu, còn chăm lo cho gia đình nữa chứ. Mình nghe bạn mình bảo cô ấy đã lập gia đình và có 1 bé gái. Mình cũng không còn trách móc bản thân hay cô ấy nữa. Có lẽ cả 2 đã làm hết sức mình rồi. Mình cũng gặp 1 cô gái khác, đúng là tạo hoá có kế hoạch của riêng người. Bọn mình rất hoà hợp, nên mình quyết định sắp tới sẽ lên duyên vợ chồng. Bắt đầu 1 hành trình mới.
Theo các bạn tình yêu là gì trong hành trình con người?