Bà tôi vì bị bệnh tật giày vò, hành hạ ngày đêm không dứt mà luôn miệng bảo: “Cho tôi chết đi”. Kêu trời than đất, nhờ vả chồng con rút oxy để bà sớm đi theo ông bà hay là những lúc đòi tự vẫn chết quách đi cho rảnh nợ. Nhưng thử hỏi mấy ai nỡ ra tay đây? Dẫu biết rằng ngày nào còn gắn chiếc ống thở nho nhỏ dài ngoằn đó, bà hẳn sẽ không thể nào an giấc xui tay. Dẫu biết căn bệnh quái ác ấy hành hạ bà chết đi sống lại, gia đình cũng vì thế mà thức trắng đêm. Bất luận là vậy, nhưng vẫn không thể nào xuống tay dứt ống thở ấy được. Cảm giác tội lỗi sẽ bủa vây người đó suốt quãng đời còn lại mất.
Nhỏ bạn cũ tôi từng quen, nhỏ tâm sự với tôi đòi tự tử. Lý do để nhỏ nghĩ đến cái chết cũng tương tự như tôi hồi ấy.
Áp lực về điểm số.
Tôi nhớ như in dáng vẻ ngày hôm ấy của nhỏ, nhỏ bình tĩnh đến lạ. Không phải khóc lóc ỉ ôi như mấy hôm điểm kém nhất lớp. Khi ấy tôi mới phát giác được, lần này có lẽ sẽ làm thật. Suốt buổi trò chuyện, tôi im lặng lắng nghe, nhỏ tựa như độc thoại một mình. Sau cùng, giây phút tạm biệt ai về nhà nấy, tôi chỉ để lại duy nhất câu nói: “Tao cũng từng như vậy nhưng tao vẫn sống đến bây giờ. Và mày chắc chắn sẽ không vì thứ chết tiệt đó mà từ bỏ sinh mạng đâu nhỉ?”.
Không rõ nữa, tôi vốn đọc khá nhiều sách, từ ngữ ong bướm gió bay, tràn trề như nước từ cội nguồn ào ạt đổ về biển lớn mỗi khi đặt bút. Là một cô gái luyên thuyên, tươi cười nhất nhóm. Ấy thế mà, hôm ấy tôi chẳng nói được gì ngoài câu nói đó.
Có lẽ, một giây một khắc nào đó ta cần cái chết hơn là sự sống.
Nhưng chết có thể giải quyết được vấn đề sao?
Ví như bà tôi, bà chết đi liệu có phải là một niềm hạnh phúc to lớn đối với gia đình? Bà chết đi để lại sự ân hận, nỗi day dứt khi chưa làm tròn chữ hiếu của một số người. Bà chết đi khi nghiệp quả vẫn chưa hề chấm dứt. Kết thúc một kiếp người đầy long đong nhưng không phải dấu chấm hết cho kiếp người sắp tới.
Ví như nhỏ bạn cũ của tôi, áp lực điểm số kinh khủng vô cùng. Đó dường như là vấn nạn đang cần giải quyết, hầu như khi ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường, ắt hẳn sẽ có ít nhất một lần bị cái gọi là “áp lực điểm số” đó đánh bại. Nhưng muốn thay đổi đâu phải chuyện dễ, chính chúng ta đang bị cái tư tưởng điểm cao ấy chiếm đóng, chứng kiến mấy vụ tự sát vì điểm số được đăng tải khắp các trang mạng xã hội còn phải cật lực khó khăn vượt qua nỗi ám ảnh ấy.
Cái chết đối với tôi mà nói không hề đáng sợ, bởi nó vốn dĩ là do số mệnh sắp đặt, việc chúng ta cần làm là thuận theo tự nhiên hết mình phấn đấu, vượt qua mọi rào cản tâm lý, áp lực tứ phía bủa vây mà tiến về phía trước.
Cái chết chỉ đáng sợ khi nó dùng với mục đích giải quyết vấn đề.
Nói thì dễ mà làm thì khó, tôi cũng từng đối mặt với cái ý niệm tự tử trong suốt thời gian dài mà. Nên tôi hiểu tôi hèn nhát đến mức nào, ngu ngốc ra sao, mệt mỏi bao nhiêu, kiệt sức rã rời lắm mới dám moi móc đến cái ý nghĩ chết đi ấy khi tôi vẫn có khả năng bước tiếp.
Suy cho cùng, chết đi là cách tốt nhất hay là quyết định tồi tệ nhất là tùy vào cảm nhận và góc nhìn của mỗi người. Đối với bà tôi, chết có thể là cách an nhàn nhất nhưng sẽ để lại biết bao đau thương và phải tiếp tục trả hết khoản nợ lần này vào kiếp sau. Nhưng đối với nhỏ bạn tôi, chết tất nhiên sẽ không giải quyết được vấn đề và nếu sống tiếp nhỏ nhất định phải chịu đựng được cái áp lực đang đè nặng trên vai nhỏ.
Tôi không hề đánh đồng, quy chụp mọi trường hợp vào quan điểm cá nhân của tôi. Đây là góc nhìn của tôi khi tôi chứng kiến. Sẽ có những lý do, những trường hợp khác hoàn toàn. Và tôi mong rằng, khi các bạn đọc đến đây có thể hiểu rõ phần nào ý nghĩa bài viết này.
Thanks for reading.