Em gặp anh năm 17 tuổi – độ tuổi vẫn còn nhiều mơ mộng và chưa biết thích là như thế nào. Lúc em vào cấp 3 thì cũng là lúc anh bước chân vào ngôi trường Đại học. Ban đầu em chỉ biết anh qua những dòng tin nhắn và qua lời kể của bạn.
Những dòng tin nhắn ngày này qua tháng nọ, từ sáng đến khuya. Mỗi khi thấy thông báo tin nhắn là em lại mở ra xem có phải là anh không? Đôi lúc em lại nghĩ vu vơ: Không biết anh đang làm gì? Mỗi ngày trôi qua cứ như thế, và em đã gặp anh sau khoảng 6 tháng nhắn tin với nhau. Không hiểu sao lúc đó em có động lực để nhắn tin với một người lạ lâu như thế. Chúng ta cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, việc học tập cũng như tương lai.
Nhưng vào khoảng thời gian em nhìn thấy anh với một người con gái khác tag nhau vào những bình luận đùa vui (trước đây anh cũng không làm thế cho dù là bạn rất thân). Nhìn thấy những bình luận đó em hiểu ra mình chẳng là gì của nhau. Em biết bản thân thích anh nhưng không dám nói ra. Mọi người xung quanh cũng nhìn thấy điều đó nhưng có lẽ là anh “cố tình” không thấy rằng: Em thích anh!
…………
Sau khi thấy anh công khai người yêu em cũng buồn một chút. Em cứ nghĩ mình sẽ buồn rất lâu và không thể quên anh. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời em chợt nhận ra mình không còn quan tâm đến việc anh có đang hoạt động hay không, không nghĩ đến anh đang làm gì.
Em thật sự không thích anh nhiều đến vậy ….
Em đang dần quen với cuộc sống không có anh. Chúc anh hạnh phúc và mình vẫn sẽ luôn là bạn tốt của nhau nha.