THI THỂ SẼ TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

by admin

Thời điểm một người vừa mới qua đời, khi mà thi thể vẫn còn duy trì được sự “tươi mới”, điểm khác biệt đầu tiên so với người sống chính là nhiệt độ bề mặt da giảm rất nhanh, hơn nữa độ đàn hồi của da cũng có thay đổi. Sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt, tuy nhiên sẽ không phải hoàn toàn trắng bệch như người chết đã lâu. Hồi năm hai tôi có tham gia một nhóm giải phẫu, nửa đêm người hướng dẫn gọi chúng tôi đến giúp một tay, lúc đó tôi còn không biết là đi làm gì, nên cứ vậy đi theo. Vì trường Đại học của chúng tôi còn có một bệnh viện trực thuộc nữa, hôm đó tôi đến vác một cái túi đi về, tôi hoàn toàn không biết đó là túi đựng xác… chỉ cảm thấy vác rất nặng. Đưa cái túi đến phòng giải phẫu xong thì trời địu, hóa ra bên trong đó là một thi thể vừa mới qua đời. Tôi vẫn còn nhớ đó là một cô gái khoảng độ 20 tuổi, cô ấy gặp tai nạn xe, sau khi vào bệnh viện một lúc thì mất, người nhà cô đã tặng lại thi thể cho bệnh viện. Sau đó thầy hướng dẫn đã dạy chúng tôi cách để giải phẫu, thầy ấy còn nói cơ hội như này rất hiếm có. Quá trình cụ thể thì tôi sẽ không đề cập đến, nhìn chung sau khi kết thúc quá trình thì chỉ còn lại một bị thịt, những bộ phận khác đều được bảo quản để tiếp tục học tập nghiên cứu. Tôi xin được dành sự tôn kính từ tận đáy lòng cho cô gái vô danh đó.
Một tiếng sau khi một người qua đời. Nếu bạn nhìn trực tiếp thi thể bạn sẽ có một cảm giác rất đáng sợ. Bởi vì mặc dù bạn không biết khái niệm “chết đi” là như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt người ta bạn sẽ biết đây không phải gương mặt của người bình thường. Không cần dùng ngón tay chạm thử bạn cũng có thể cảm nhận được độ cứng đờ của tứ chi, các khớp tay chân không thể cong gập lại được. Thi thể sẽ có màu trắng xám nhợt nhạt, độ đàn hồi của da giảm rõ rệt. Nếu có thể đặt một ống thông trên bề mặt cơ thể, bạn sẽ thấy khi rút ống ra, máu có màu đỏ sẫm lập tức theo đó chảy ra ngoài. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những giọt nước lấm tấm xuất hiện trên thi thể, đem lại một cảm giác nhớp nhúa ẩm ướt. Nói chung, chỉ cần nhìn vào bạn sẽ nhận ra người này đã chết
2-4 tiếng sau khi chết. Cơ bản cũng không có nhiều thay đổi so với những gì nêu trên, nhưng sẽ có thêm những vết máu tụ bầm tím.
30 tiếng sau khi chết, thi thể bắt đầu mềm ra, sau 70 tiếng xác chết sẽ trở lại hình dáng ban đầu do quá trình tự phân hủy bên trong cơ thể bắt đầu diễn ra.
Đối với những thi thể có thể bảo quản được, thường được giữ ở trong các trường y hoặc nhà xác bệnh viện, chúng được chứa trong kho lạnh và dùng formalin để bảo quản. Thi thể sử dụng formalin sẽ có màu nâu cà phê.
Còn những xác chết bị thối rữa, mọi người có thể tham khảo hình ảnh những xác động vật chết thời gian dài nhưng không được xử lý. Tuy nhiên sẽ có khác biệt một chút về thời gian thối rữa.
Tôi có một cô bạn cấp 3 mới mất năm ngoái vì bệnh tim, lúc đó cô ấy 19 tuổi.
Mặc dù trước đây đã từng nhìn thấy người chết, thế nhưng đây là lần đầu tiên một người thân cận với mình qua đời, cảm giác cũng có chút khác lạ.
Cô ấy để lại tâm nguyện không muốn mặc áo liệm vào tang lễ, vậy nên vào hôm đó cô ấy mặc một bộ đồng phục của nữ sinh thời dân quốc. Một chiếc áo màu xanh lam, thêm một chiếc váy đen dài, kết hợp thêm một đôi tất trắng, cô ấy không đi giày cũng không dùng gì để đậy lên cơ thể.
Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy cô ấy nằm yên bình trong chiếc quan tài bằng thủy tinh, giống như đang ngủ vậy. Đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ hơi mở ra để lộ hai chiếc răng. Hai tay để dọc theo người, vẻ mặt bình thản không chút đau khổ. Có thể do tay nghề của thợ trang điểm cao, nên chúng tôi không nhận ra gì khác lạ, thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy lỗ mũi được bịt lại bằng bông gòn.
Đợi đến lúc cô ấy được đưa ra khỏi trong quan tài thủy tinh, lúc này chúng tôi mới nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần. Mặc dù trông rất giống cô ấy đang ngủ, thế nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể nhận thấy một cách rõ ràng rằng cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Có bao nhiêu son phấn cũng không thể che giấu được một chút nét cứng đờ trên gương mặt, hơn nữa có một con mắt còn chưa nhắm lại hết, trên mí mắt vẫn còn một cái khe nhỏ, phải quan sát thật kỹ mới thấy được.
Tôi nghe một cô bạn kể, thực ra lúc cô ấy mất hai mắt cũng không nhắm hết, là do một người thân đã giúp cô ấy vuốt mắt xuống, tuy nhiên do không để ý nên một mắt mới còn hơi hé ra. Tuy nhiên miệng của ấy vẫn luôn không ngậm chặt lại, về sau thợ trang điểm phải tốn rát nhiều công sức mới làm nó khép lại được.
Về sau tôi mới biết, bộ đồ mặc trong đám tang đã được cô ấy lên kế hoạch rất lâu, từ khi còn sống. Cô ấy cũng biết bệnh tình bản thân rất nghiêm trọng, cũng không biết được khi nào sẽ ra đi. Cô ấy muốn rằng trong đám mình sẽ trông như đang ngủ, vậy nên cô ấy mới không đi giày, hơn nữa còn mặc bộ trang phục mình thích nhất.

You may also like

Leave a Comment