Không phải chỉ có tiểu thuyết hay phim ảnh mới yêu đương một cách tuyệt vọng, chính em cũng đang trải nghiệm cảm giác ở nơi tận cùng đau đớn.
Rốt cuộc tình yêu là thứ gì? Em không biết nữa chỉ là em gặp gỡ rất nhiều người nhưng ánh mắt em dừng lại trên người anh lâu hơn người bình thường một chút. Là em nhận được vô vàn tin nhắn tán tỉnh của người khác, họ đẹp trai hơn anh, họ nói chuyện ngôn tình hơn anh nhưng tâm trí em chưa một lần thôi nghĩ về anh.
Người được tình yêu đối xử dịu dàng sẽ không thể biết được trải nghiệm bị tình yêu phụ bạc nó đau đớn như thế nào? Yêu một người không yêu mình giống như biết trước là bước vào đầm lầy nhưng vẫn cứng đầu yêu.
Thích anh, không phải vì anh ưu tú mà là vì thích anh rồi nên nhìn đi đâu cũng thấy anh thật tốt. Ngốc nghếch nhất là kể cả anh đối xử với em như một người bạn xã giao vậy mà em vẫn tin rằng mình vẫn có hy vọng, là khi được anh chủ động nhắn tin bắt đầu ảo tưởng nhiều hơn nữa.
Có những thứ gần ngay trước mắt như thế vậy mà không có cách nào chạm đến được, đứng trước tình yêu em mới nhận ra dù em có trở nên xuất sắc như thế nào, xinh đẹp ra sao cũng không quan trọng. Quan trọng là những thứ đó không thể khiến anh thích em, mỗi ngày em đều nỗ lực, nỗ lực rất nhiều. Kết quả, tình yêu chính là cảm xúc, những thứ hào nhoáng phía bên ngoài đều trở nên vô nghĩa khi anh vốn dĩ không dành cho em.
Khi thích một người, liền mang dáng vẻ bị tình yêu bỏ bùa trưng bày cho cả thế giới xem không phải em là một người thích thể hiện chỉ là em muốn nhận được sự tán đồng từ thế giới. Em thích anh, em sẽ luôn có hành động dịu dàng dành cho anh chính vì thế mà khi kể với người khác họ liền cảm thấy em thật đáng yêu, họ sẽ dành cho em sự cổ vũ nhiệt tình nhất. Rất tiếc, cả thế giới cảm động cũng không bằng một lần anh rung động.
Nếu sau này em không có cách nào làm bạn của anh nữa, vậy thì hãy bảo vệ người con gái anh yêu thật tốt. Em chỉ là người qua đường mà thôi.
Dương Hạnh