Mới ra trường, ngu ngơ ngáo ngáo, không nghề, không hiểu mình, kinh nghiệm zero, mà có việc gì thiệ n lành để làm, thì đó là một món quà.
mình chưa có gì thì mình phải xây từng viên gạch lên, mà hầu hết các viên gạch trong thời gian mới lập nghiệp trong 3-4 năm đầu đi làm, đều là những việc anh em không thích lắm…
không thích vì chưa quen,
không thích vì nó khó,
không thích vì nó không đúng ý anh em,
sếp giở chứng, khách hàng giở chứng, tiền lương bấp bênh, thì anh em rất dễ nản,
nhưng, ráng nhẫn nại, vì có một nguyên lý thế này,
càng làm thì anh em càng quen tay,
mà quen tay lâu ngày (nếu còn trụ đến lúc đó) thì khả năng cao anh em sẽ giỏi nó,
mà khi giỏi cái gì đó, thì nó cho anh em sự tự tin,
giỏi + tự tin + được trả cao = tự nhiên thấy thích,
giỏi cái gì và nhận xiền đủ thì anh em tự động sẽ thích cái đó nhiều hơn !
nên đừng lẩn quẩn tìm xem mình thích cái gì rồi mới kiếm chỗ làm cái mình thích,
thay vào đó, nếu việc đó không gây hại, đúng pháp luật, thì cứ trải nghiệm đi, càng trải nghiệm thì anh em càng cứng cáp, càng hiểu mình hơn… và quan trọng là range lựa chọn của anh em rộng ra.
range lựa chọn rộng ra là do hàng họ anh em xịn lên rồi, nghề có, kinh nghiệm có, thì anh em có quyền chọn giữa nhiều cái hơn… thay vì lúc chưa có nghề thì range lựa chọn anh em hẹp vô cùng. Còn gốc ông bà già anh em to, thì range của anh em mở toang, tuy nhiên, có bệ phóng thì vẫn phải cố gắng thôi, chứ ngồi 8 tiếng lấy tiền mà không làm gì thì cũng chán… cái quan trọng là kỹ năng và kinh nghiệm không tăng.
đâu đó trên hành trình làm những việc anh em không thích lắm thì nó xây cho anh em nhiều tính cách rất quan trọng, đó là đối diện với sự bất toại nguyện.
ai mà không muốn sếp tâm lý, đồng nghiệp friendly, khách hàng nhẹ nhàng, lương thưởng đầy đủ. Lý tưởng là vậy, nhưng nó lại không đưa anh em vào cái thế trận để phát triển thêm.
cái khó mới ló cái khôn, là như thế,
nhẫn nại và đàng hoàng là 2 cái tui tặng anh em mới đi làm hoặc đã đi làm lâu rồi mà vẫn lẩn quần.
sự đàng hoàng trọn vẹn, nó giúp đầu ra công việc chất lượng hơn, hai là cái phước anh em nó tăng, vì dù việc nhỏ gì, anh em cũng đàng hoàng tử tế. Trời luôn đãi những người như thế, không sớm thì muộn, vì nhân quả không bỏ sót ai cả. Gieo gì gặt đó thôi.
còn nhẫn nại, vì cuộc đời anh em phải đi qua những chặng thử thách khó hơn để tăng sự thích nghi và kiên trì lên, có nhẫn nại dù ở thời thế nào thì anh em cũng sẽ đến đích được thôi.
không nhẫn, đời không nể mà, tôi biên nhiều rồi
mình đã yếu nghề, mà còn hay thái độ thì ai mà thèm nhìn,
muốn thái độ gì thì nghề phải cứng đã, thì người ta còn chịu nhìn mặt mình mà deal.
phước tăng, tự nhiên đang bóc vác cực vl, thì có người đến đưa cơ hội việc làm mới !
mà để phước tăng thì sống và làm việc phải đàng hoàng vào, dù việc đó mình không thích lắm, nhưng nếu đã làm thì phải làm cho ra, chứ đừng làm cho xong!
bonus:
thật ra, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, game hôn nhân gia đình cũng tương tự, có rất rất nhiều việc trong gia đình mà anh em chưa từng làm, và cũng không thích làm lắm, nhưng nếu cái đó tốt và có lợi cho cả gia đình, cho con cái anh em, thì hãy cố gắng làm nó cho đàng hoàng đến khi anh em giỏi việc đó,
vẫn cơ chế trên, giỏi cái gì thì nó cho anh em sự tự tin, kèm lợi ích thu về rõ ràng nữa thì tự nhiên anh em thích cái việc-mà-mình-đã-từng-không-thích.