THÍCH CŨNG CẦN CÓ LÝ DO SAO?

by admin

“Này, em thích anh vì cái gì đấy?”

“Không vì cái gì cả.”

Thích anh cũng cần có lý do sao?

Em không thích anh vì vẻ bề ngoài ưa nhìn, sáng sủa. Không thích anh vì độ thông minh, nhạy bén hơn người.

Em thích anh chỉ đơn thuần vì người đó là anh. Thích nụ cưởi tỏa nắng như ánh ban mai. Nhìn nụ cười của anh mà bao muộn phiền trong em tan biến. Thích luôn cái tính cọc cằn, cáu gắt mỗi khi khó chịu. Thích cả sự dứt khoát, không do dự, không dây dưa đó của anh. Miễn là anh, em đều thích.

Đám bạn bảo em điên rồi, nhìn anh có gì đặc biệt đâu mà em lại thích. Em chỉ cười chứ không nói. Tình cảm em dành cho anh, em nhìn thấy gì ở anh thì chỉ mình em biết, làm sao họ hiểu được.

Đám bạn hỏi rằng tại sao em lại thích anh nhiều đến thế. Em cũng không biết rõ lý do tại sao mình lại thích anh trong khi chính em lại luôn giữ khư khư cái ý niệm học trước yêu sau.

Thích anh chỉ đơn giản là vào một hôm trời đầy nắng hạ, tâm tình thoải mái sải bước trên sân trường vào lớp học thêm hè, lại tình cờ chạm mắt anh. Một đứa miễn dịch với tình yêu trong suốt mấy năm trời như em lại ngây ngất thích thầm anh từ hồi ấy. Ngẫm lại thì cũng thấy vui vui, thích anh cũng xem như là một niềm vui nho nhỏ mỗi khi đến trường, là nguồn động lực bé xíu em giữ trong lòng.

Anh không quá lạnh lùng, cũng không mập mờ. Thật ra việc em thích anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chỉ là anh không nói, em không nói vì muốn giữ mối quan hệ này mãi tốt đẹp. Cũng đã nhiều lần anh nhẹ nhàng ẩn ý rằng đôi ta không thể thành đôi, chỉ nên ở mức anh em, bạn bè là được. Vì vậy, em không hề đặt hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ thích em như em đã từng thích anh. Em chỉ muốn thầm lặng như vậy, còn thích anh hay không chỉ mình em biết.

Nhớ lại cái hồi mới lần đầu biết rung động, say nắng một người, em không khỏi bồi hồi. Quả thật là một kí ức khó quên. Mặc dù không còn gặp lại nhau nữa nhưng em vẫn luôn biết ơn anh, biết ơn anh vì anh đã cho em biết được cảm giác thích một người là như thế nào.

Và có lẽ trong thâm tâm em, em vẫn chưa quên được anh.

Sau tất cả, thật lòng cảm ơn anh. Dù năm tháng đó đôi ta chỉ là những đứa trẻ mới lớn, còn khá nhiều điều chưa biết, chưa rõ nhưng em vẫn không coi tình cảm năm đó là bồng bột, dại dột. Mà đó là kỉ niệm, là tình cảm em thật lòng trao cho anh.

You may also like

Leave a Comment