#3
Anh ấy là người đầu tiên mà tôi yêu, người đầu tiên tôi thích thật lòng, một người khiến tôi yêu đến tận tâm can, là người mà từng phút từng giây đêu mong muốn ở bên anh! Nhưng mà tôi lại rơi vào thứ tình yêu đó quá sâu đậm. Cả cuộc tình là tôi gom nhặt từng li từng tí về anh, mà rồi lại nhận ra tình cảm của anh cho tôi sao quá nhạt nhòa. Từ đầu tới cuối chưa từng nói về tình cảm, cũng chưa từng tâm sự nhau nghe, chỉ là đôi khi ngủ quên thì ôm lấy, cũng chưa từng kể tôi nghe tâm sự, bí mật của anh, chỉ là lâu lâu gặp gỡ khi có nhu cầu một đêm anh mới ôm tôi chìm vào giấc ngủ, còn tôi, chỉ biết yên lặng ôm lấy tình yêu đó mà chẳng dám lên tiếng. Là thần giao cách cảm giữa tôi và anh ấy không mãnh liệt nên anh không thể cảm nhận được tình cảm của tôi hay chỉ là do anh muốn trốn tránh tình cảm đó…
Dặn lòng phải quên anh, cố nhắc mình đừng nhớ đến anh nữa nhưng dường như quên mọi thứ về anh còn khó khăn hơn bất cứ thứ gì. Đừng quan tâm nữa, đừng để ý nữa nhưng nói luôn dễ hơn làm, thực ra thì tôi quan tâm anh rất nhiều nhưng lại cố gắng ra vẻ không quan tâm. Khi tôi giả vờ cười nói trước mặt bạn bè, khi tôi giả vờ mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong, khi nhìn em nghe tiếng cười hạnh phúc của người khác rồi bất chợt cười theo, thì trái tim tôi vẫn đau đớn không nên lời. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh, và không thể không vì những cảm xúc mà nhớ đến từng điều nhỏ nhặt của anh, để rồi những suy nghĩ đó ngày càng mạnh mẽ cứ tràn ngập trong đầu. Thật bất lực, thật buồn, thật tuyệt vọng. Tất cả bóng tối trên thế giới này đả kích tôi vồ vập quá …
Thế nào là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi…
Đột nhiên muốn khóc nấc lên, nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu, tôi còn gì để phung phí nữa đâu? Không còn nữa! …
__________________________________
#4
Tôi sẽ kể về câu chuyển của mình.
Tôi thích một người con trai, cũng tình cờ làm sao, anh ấy cũng nói rằng anh ấy thích tôi. Nhưng anh ấy nói rằng chúng tôi không thể bên nhau, bởi vì rồi cũng sẽ đánh mất nhau. Anh ấy nói rằngbản thân không có khả năng yêu, một khi bên nhau sẽ làm người khác tổn thương, vì vậy chúng tôi chỉ là bạn thôi, bạn thì mãi mãi sẽ bên nhau.
Nếu là tôi của trước đây, có lẽ sẽ tức giận lắm, cho rằng anh ấy đang chơi xỏ lợi dụng tôi, sẽ mặc kệ tất cả mà có anh ta cho bằng được rồi rời bỏ anh ta. Sau đó sẽ mắng chửi anh ta là tra nam, nếu đã không muốn bên nhau thì tại sao lại cứ muốn gần nhau? Đã không muốn bên nhau thì sao còn thích làm gì?
Nhưng tôi của bây giờ, không muốn đánh mất gì cả. Ngày trước tôi luôn cho rằng người ta rời đi chỉ là đổi một cách khác để bên mình mà thôi, nhưng bây giờ tôi lại muốn người đó đừng rời đi, hãy ở lại bên tôi, có cần phải bên cạnh không tôi không còn quan tâm nữa. Tôi muốn được nói chuyện với anh ấy, kể cho anh ấy nghe về những bộ phim tôi xem gần đây, kể về bài nhạc mà tôi vừa nghe, rồi cuộc sống ngày ngày cứ nhàn nhã trôi qua như vậy. Phải mất hai mươi mấy năm trời tôi mới tìm được người mà tôi muốn trân trọng, và tôi muốn tiếp tục trân trọng anh. Nếu bên nhau rồi chia tay chắc tôi sẽ buồn lắm.
Một số người có thể cho rằng hãy cứ bên nhau đi đã, dù có chia tay cũng buồn đấy nhưng ts ra cũng đã có một tình yêu mãnh liệt. Trước đây tôi cũng nghĩ vậy đấy, cũng muốn yêu một lần cho ra trò để không còn gì tiếc nuối. Nhưng giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi, đi cùng nhau mới là lời tình yêu lâu dài nhất, tình yêu là ẩn nhẫn, yêu là kiềm chế. Tôi có thể sẽ luôn được ở bên anh ấy với thân phận bạn bè. Hai đường thẳng song song cùng nhau cố gắng cùng nhau, cùng nhau vươn lên, không cắt nhau cũng được.
Bởi vì em thích anh, nên em tôn trọng anh.
Bởi vì em thích anh, nên muốn được đi bên anh mãi mãi.