1. Là cảm giác thật ra đó giờ tôi chưa có được em, nhưng từng giờ từng phút sâu trong tim tôi lại sợ mất đi em.
2. Tất cả tình yêu tôi đều đẩy về phía em, tất cả lí trí tôi đang kéo về mình.
3. Muốn được được điểm tuyệt đối trong thế giới anh, nhưng em lại chẳng có giấy dự thi.
4. Giống như đứng đợi con thuyền ở sân bay.
5. Có người hỏi nỗi buồn của em là gì, nhưng em lại chẳng dám thốt lên tên anh
6. Rõ ràng là anh chọc tôi trước nhưng cuối cùng kĩ nữ lại là tôi
7. Vì biết tương lai không có em nên anh cũng chẳng vội vàng đi về phía trước.
8. Em không biết mình yêu anh bao nhiêu, em chỉ muốn giá như em đừng yêu anh
9. Lí trí bảo giá như chưa từng gặp anh, nhưng con tim lại nói gặp anh thật tốt.
10. Cảm giác cứ như ngày nào cũng đang thất tình ấy
11. Đã một trăm lần tuyệt vọng muốn bản thân từ bỏ nhưng rồi lại không nỡ lại đi tìm lí do thứ 101 để tự làm khó bản thân.
12. Anh đứng bên trái em thôi mà sao như cách em cả dải ngân hà.
13. Tình cảm của anh chỉ đáng 3 tệ, mà lại muốn có món đồ 30 nghìn tệ là em
14. Anh là con trai của hoàng hôn
Đem lòng yêu con gái của bình minh phương đông
Nhưng chỉ được ngóng nhìn mà không được bày tỏ
Chỉ vì chiếc giường đêm đen khổng lồ giữa hai ta.
( Cố Thành – Tôi là con trai của hoàng hôn)
_________________________
#2
Có lẽ ai rồi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, yêu một người không nên yêu.
Khi chúng ta yêu người như vậy, trái tim cứ như miếng bọt biển vậy, thấy họ thì bọt biển thật mềm, mà nhớ họ thì miếng bọt biển lại trĩu nặng.
Nhưng cứ hễ là mối tình như thế thì lại khiến bạn như tuyệt vọng mà lại không cam lòng, thậm chí còn ngỡ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì người đó sẽ quay lại nhìn bạn, nước mắt rưng rưng cảm động nhìn bạn và không rời đi nữa.
Tình yêu này giống như câu “ Nơi bến Phong Lăng lần đầu gặp, vừa thấy Dương Quá lỡ cả đời”. Nàng Quách Trương cưỡi lừa đi khắp thiên hạ, rồi lững thững vô tình bước lên núi, chung quy bên nàng cũng chỉ còn ánh trăng soi dưới khuya thanh tĩnh cùng làn gió thoảng qua những tàn cây, nàng không chịu nổi nữa đành buông tiếng khóc nghẹn lòng.
( Câu thơ trên ý chỉ Quách Tương khi vừa thấy Dương Quá cởi mặt nạ ra thì nhất kiến chung tình . Đây là video minh họa https://www.facebook.com/Yeuthich…/videos/2281833145232065)
Nếu bạn có xem “ Bạch mã khiếu tây phong” của Kim Dung thì cũng có viết: “ Họ thật sự ai cũng tốt, nhưng cớ sao tôi lại không thích.” Bạn cho đây là tiếng lòng là nỗi khổ của người đó, và cũng đã có biết bao lần bạn suy nghĩ về những lần người đó lạnh nhạt, thờ ơ và khi thường bạn, nhưng rồi bạn cũng bị đánh gúc chỉ bằng một số hành động nhỏ nhặt không đáng của ngươi kia, chỉ là một câu quan tâm nhạt nhòa mà bạn đã tưởng tượng ra khung cảnh hai người nắm tay nhau dạo bước trên con phố rực rỡ ánh đèn.
Là sánh vai kề bước, là lá thư trong thời loạn lạc, là ngọn hải đăng trên sóng biển trùng trùng, bạn dùng trí tưởng tượng vô hạn của mình để cho rằng người đó là độc nhất trên đời.
Bạn vừa hiểu mà lại vừa không hiểu.
Biết hiểu mình như một con rối gỗ, người đó chỉ cần giật một dây là cả người bạn đều động đậy, nhưng bạn lại không hiểu tại sao mình đứng bên bờ sông chờ người ấy rất lâu rồi mà họ lại không chịu dừng lại cập vào bờ.
Tình yêu này như một ngọn lửa trong tim bạn cứ liên tục được đốt cháy lên rồi lại bị dập tắt, bạn không nỡ dập tắt nó vì bạn nuối tiếc khúc gỗ mà bạn đã nhẫn nại tận tâm nhóm lửa lên.
Vừa tiếc nuối lại vừa không nỡ.
Sự đau buồn và oan uất đó đã khiến cho Trương Quốc Vinh hát lên bài “ Tôi vốn đa tình”:Tình anh và em không tương thông, ái tình một đời cũng thành không.
Yêu đơn phương giống như tự đạo diễn cho một bộ phim mình là vai chính, dù bạn có muốn đưa họ vào bao nhiêu cảnh phim đi nữa, thì họ cũng vẫn cứng nhắc trong từng khung phim.
Nhiều khi đêm về cô đơn một mình, nhiều lúc đêm mưa lạnh lẽo thở ngắn than dài, rồi đôi khi bạn nhìn thấy chính mình trong các bộ phim trong các bài hát, người không nên yêu tựa như pháo hoa giữa trời, bạn khen họ đẹp đẽ nhưng họ vẫn xa cách và lạnh lùng.
Chẳng khác nào sự lừa dối, lừa dối bản thân yêu cuồng nhiệt nhưng lại có lí trí, chung quy vẫn là kì vọng, người thì chờ đợi họ quay đầu người thì đốt lửa, người thì đứng bên bờ nhóm lửa chỉ mong gây ấn tượng với đối phương.
Yêu một người không nên yêu chẳng khác nào tự tranh giành với bản thân.
Trên thực tế trong mối tình đó bạn tự biên, tự diễn, tự nói, tự thuyết phục bản thân mà thôi.
Khi yêu đơn phương, chúng ta luôn cho rằng đó là tình yêu.
Trong thời gian 51 năm 9 tháng 4 ngày Ariza yêu đơn phương Fermina, ông đã đọc rất nhiều sách, rồi tự tưởng tượng ra những phẩm chất tốt đẹp của Fermina và đưa hình tượng lí tưởng của bản thân áp lên hình ảnh của Fermina, từ đó tạo ra một mối tình cảm động trong thời kì dịch tả. (Đây là hai nhân vật chính trong cuốn Tình yêu thời thổ tả của tác giả Gabriel Garcia Marquez, và được đánh giá là một trong những thiên tình sử đẹp nhất mọi thời đại)
Con người ta luôn có khả năng khiến bản thân trở nên đẹp đẽ, nhưng khi yêu một người không nên yêu thì luôn mặt ủ mày chau, tự ái buồn bã nhìn mình trong gương xem mình như thể kẻ ngốc nghếch xấu xí nhất trên đơi, cho nên đáng bị người khác đối xử như vậy.
Những người yêu đơn phương hay chọn cách trút nỗi lòng của họ với người khác, rằng người kia tại sao lại trở thành giấc mơ và ác mộng của họ, thật ra thay vì nói là để chứng minh tình cảm của bản thân có bao nhiêu sâu đậm: Tôi yêu người đó rất nhiều chắc người đó cũng chấp nhận thôi, chẳng bằng nói bạn không dám đối mặt với lòng tự ái của bản thân: Tôi tốt như vậy, người đó nên biết ơn tôi yêu người đó.
Tình yêu đơn phương khiến cuộc sống chúng ta muôn màu muôn vẻ, nhưng bạn cũng nên hiểu rằng, chính nó cũng dị thường.
Nó khiến ta vừa nóng hổi vừa lạnh giá, tiến thoái lưỡng nan giữa hai phương trời, khiến ta lạc lối trong thế giới mù sương, cũng chẳng thể nào nhìn thấu khoảng cách giữa người đó và ta.
Rốt cuộc là ta yêu người đó hay là ta đang yêu bản thân minh đây.