Những giấc mộng đẹp nhất, cũng chính là những giấc mộng buồn bã nhất, khi tôi mơ về một ai đó đã không còn hiện diện trên cõi đời. Trong mơ, tôi cùng họ trải qua những giây phút vui vẻ. Tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, và không biết phải chạy đi đâu, không biết phải làm gì để tìm gặp họ. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, chỉ là nụ cười nằm lặng yên trên di ảnh. Cảm giác khi ấy, thứ cảm giác mà hai từ “trống vắng” không bao giờ đủ để diễn tả. Sự bất lực, tiếc nuối, hụt hẫng xen lẫn cùng đau thương. Và đó mới thực sự là giây phút tôi cảm nhận được sự khốc liệt của cái gọi là tử biệt sinh ly. Hóa ra, nỗi đau to lớn nhất không phải là giây phút ta nhìn thấy họ ra đi. Nỗi đau thực sự là khi, ta phải tiếp tục ở lại trong một thế giới mà giờ đây – đã không còn sự hiện diện của họ. Vào những đêm bầu trời lấp lánh ánh sao, tôi lại ngẩng đầu kiếm tìm những vì tinh tú, hy vọng linh hồn của người đã khuất vẫn luôn dõi theo mình.
Trong bộ phim Coco (2017) có một ý niệm về “cái chết thực sự” – đó là, người ta chỉ thực sự chết khi bị tất thảy người ở dương gian lãng quên. Tôi tin là như vậy. Bởi sau khi qua đời, người ta vẫn sống, sống trong ký ức của người ở lại. Khi đi ngang qua ngôi nhà xưa, khi lắng nghe một bản nhạc, khi ăn một món ăn, và tất thảy những điều ta đã trải qua cùng họ,… Thì hình ảnh của họ lại hiện diện trong tâm trí, và lời nói của họ lại như vang vọng ngay bên tai. Ta không còn được trông thấy họ bằng đôi mắt, không thể chạm vào họ bằng đôi tay, nhưng bằng cách nào đó, ta cảm nhận được sự hiện diện của họ, ngay trong trái tim mình.
Suy cho cùng, nếu thiên đường là nơi ta và người đã khuất có thể gặp lại nhau, thì thiên đường không ở đâu xa cả. Thiên đường ở ngay trong nỗi nhớ của chúng ta mỗi lần nghĩ về họ.
Thiên đường ở trong tim.