Thiết lập nhân vật và cấu trúc thế giới trong tiểu thuyết Ngu Nhạc Xuân Thu

by admin

    Bài viết này chia sẻ các thiết lập trong tiểu thuyết Ngu Nhạc Xuân Thu, lần sau có dịp sẽ chia sẻ cho mọi người đại cương Ngu Nhạc Xuân Thu.

Thiết lập nhân vật và cấu trúc thế giới trong tiểu thuyết Ngu Nhạc Xuân Thu

 

Thiết lập nhân vật trọng yếu

 

Tiết Mục: Nhân vật chính của cuốn sách này, tuổi ra mắt là 27. Ngoại hình ưa nhìn, năng động, cởi mở. Đây là tầng lớp ưu tú trong ngành giải trí hiện đại, trưởng thành và lý trí, yêu cái đẹp, thích ca hát và nhảy đẹp, đã quen với thế giới và cuộc sống ổn định, giàu có, cuộc sống của hắn cũng có sự lãng mạn và ước mơ võ thuật trong lòng. Bởi vì đã bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim của võ thuật, nên càng sẵn sàng sử dụng suy nghĩ và hiểu biết của con người hiện đại để phá cục thế giới võ thuật và đạt được sự phát triển vượt trội. Ban đầu chỉ vì chỗ đứng của bản thân, khi, với sự tiến bộ của cốt truyện và tác động của môi trường, cũng có ý nghĩ giúp đỡ thế giới, thay đổi bầu không khí hiếu chiến của toàn thế giới, chuyển đổi thế giới quan sang thời đại văn minh. Bàn tay vàng là mảnh vỡ của Thiên Đạo trong thế giới này, không có rào cản để nâng cấp, có thể cho những người xung quanh cảm nhận được lợi ích của Thiên Đạo.

 

Tiết Thanh Thu: Nữ chính. Một trong những cường giả mạnh nhất thế giới, một đại tông sư Ma Môn, người lãnh đạo cuộc quật khởi của Tinh Nguyệt Tông đã suy yếu. Nàng cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng vốn dĩ là một ma nữ coi mạng người như cỏ rác, tất cả người trong thiên hạ đều là địch thủ, hung hăng, mạnh mẽ, thật ra sâu trong thâm tâm nàng vẫn là một tiểu nữ nhân muốn dựa dẫm vào người khác, tính tình ngây thơ như trẻ con, ham ăn, nhưng dưới áp lực khổng lồ nên nàng rất ít biểu lộ nó ra ngoài. Nút thắt của việc phát triển chính là việc gặp được Tiết Mục vừa chuyển kiếp ở tông môn, nàng dùng danh nghĩa tỷ đệ thu nhận hắn, sau khi cộng sự trong thời gian dài, đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với Tiết Mục, dần dần ảnh hưởng đến tính cách cá nhân và phong cách hành xử, làm biến đổi tính khí tàn nhẫn vặn vẹo của nàng.

 

Nhạc Tiểu Thiền: Đệ tử chân truyền duy nhất của Tiết Thanh Thu, tài năng xuất sắc, yêu tinh nghịch ngợm, là một tiểu yêu nữ điển hình. Là mối tình đầu của Tiết Mục ở đời này. Vốn là người mang trên lưng tương lai của môn phái, là nhân vật chính quan trọng trong thế giới khi Tiết Mục chưa chuyển kiếp, sau khi Tiết Mục gánh vác trách nhiệm nặng nề,  thay đổi quỹ đạo của cuộc đời mình, nàng nhận được sự giải thoát, vì vậy cũng sinh ra sự lệ thuộc mãnh liệt và hảo cảm với Tiết Mục. Mới đầu còn tấm bé, chưa từng phát triển, sau này là người gần nhất với Tiết Mục người có tư duy văn minh hiện đại.

 

Di Dạ: Cô gái nhỏ đặc biệt nhất, chân truyền của Tinh Nguyệt Tông, sư muội duy nhất của Tiết Thanh Thu. Có kinh nghiệm võ thuật hai mươi bốn năm, bởi vì tu luyện công pháp nghịch sinh nên cơ thể chỉ như năm tuổi, đồng thời cũng duy trì tính trẻ con của đứa trẻ năm tuổi. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch thì mọi tâm tư mới che dấu được, mới trở thành một hình mẫu ba không, thường ngày là một cô gái nhỏ dễ thương. Bởi vì công pháp chỉ ra Tiết Mục có thiện ý với các nàng nên mới thân cận, cộng thêm tình cảm của Tiết Mục dành cho nàng như cha con, nên nàng thực sự coi Tiết Mục như một người cha. Đảm nhận việc bán manh trong quyển sách này, nguyện vọng lớn nhất là lớn lên.

 

Tần Vô Dạ: Thánh ncủa Hợp Hoan Tông, xinh đẹp nhưng rn rết. Nàng là mui mui của Di Dạ, nhưng lại có lập trường và trận doanh khác nhau. Lúc đầu, bị thu hút bởi những ý tưởng phát triển tông môn phóng khoáng của Tiết Mục, hy vọng có Tiết Mục làm quân sư, thay đổi vận mệnh và bổ sung bầu không khí có hơi giống thanh lâu của Hợp Hoan Tông. Vì sử dụng tâm pháp mê hoặc của Hợp Hoan Tông để không chế Tiết Mục, bị Thiên Đạo cắn trả, linh hồn dây dưa, vì vậy bị Tiết Mục hấp dẫn, dùng một giao dịch đi theo bên người Tiết Mục, hoàn thành việc chuyển đổi hình tượng cho Hợp Hoan Tông. Sau này lại động chân tình, phá vỡ đạo lý vô tình của Hợp Hoan Tông, thay đổi phương châm làm việc của tông môn, trở thành trợ thủ đắc lực của Tiết Mục.

 

Hạ Hầu Địch: Người ca tng bLc Phiến Môn ca triu đình, nnhi tư sinh của hoàng đế, có khí chất hoàng gia, lòng mang thiên hạ. Vì có nhiều kế hoạch hợp tác khác nhau của Tiết Mục, nhận thấy vai trò quan trọng của việc tuyên truyền và định hướng dư luận trong giới võ lâm, đồng thời tìm ra hướng đi cho triều đình, nên đã hợp tác lâu dài với Tiết Mục. Sau đó, trở thành một nhân vật quan trọng trong một thời gian dài do cuộc đoạt đích của hoàng thất, sau này Tiết Mục cùng đồng minh kiên định có cùng chí hướng nâng đỡ nàng trở thành một đời nữ hoàng.

 

Mộ Kiếm Ly: Nữ đệ tchân truyn ca Kiếm Tông Kẻ thù truyền kiếp ca Tinh Nguyt, trời sinh kiếm tâm, trọn đời theo đuổi kiếm đạo, là người hiệp cốt chánh nghĩa, không nhuốm bụi trần, là nhân vật tiêu biểu nhất trong số các tiên nữ trong cuốn sách này. Các đặc điểm đó có một sức hút và ảnh hưởng lớn đối với Tiết Mục, phong cách hành sự trước đó của Ma Môn của Tiết Mục cũng đã bị thay đổi rất nhiều vì Mộ Kiếm Ly.

 

Lận Vô Nhai: Sư phụ của Mộ Kiếm Ly, tông chủ của Kiếm Tông, một trong tám môn phái thuộc chính đạo, thiên hạ đệ nhất cao thủ, người mạnh hơn Tiết Thanh Thu một đường. Đã từng yêu Tiết Thanh Thu, bởi vì tuân theo quy định không nhiễm bụi trần, vong tình của kiếm đạo, nên đã có ý định giết Tiết Thanh Thu. Là người thanh cao kiêu ngạo, chuyên tâm học kiếm chứ không hỏi chuyện trần tục, khiến cho việc quản lý môn phái trở nên hỗn loạn, là một trong những nhân vật tiêu biểu cho tư duy tiêu cực của suy nghĩ “Lấy võ vi tôn” trong cuốn sách này.

 

Phan Khấu Chi: tông chủ của Ý Tông, một trong tám môn phái thuộc chính đạo, lấy bản tâm làm đạo, đoạ lạc trong phù hoa tham luyến, từ bản tâm biến thành tuỳ tâm sở dục, là một vị cường giả bắt đầu bỏ đi giới hạn, tranh đoạt đỉnh phong thiên hạ! Sau khi bị Tiết Mục phá vỡ âm mưu, tông môn nhanh chóng suy tàn, nghiệp lớn của mình cũng bị Tiết Mục chiếm đoạt. Nhân vật quan trọng đã gây ra những thay đổi trong giang sơn cửu đỉnh, loạn lạc Nghi Châu sau này.

 

Cơ Thanh Nguyên: Hoàng đế của Đại Chu, phụ thân của Hạ Hầu Địch. Hắn ta là người có tham vọng và tài năng, thủ đoạn cao minh, một lòng muốn áp chế các hàng loạt tông môn, đề cao quyền cai trị của triều đình. Tuy nhiên, do tâm lý vặn vẹo, méo mó nên phần lớn thủ đoạn không phù hợp, thường xuyên làm ra những hành vi sai trái ngang ngược, từ lâu đã trở thành kẻ thù của nhân vật chính. Lại bởi vì tham quyền không lập trữ, gây ra hỗn loạn giữa triều đình và dân chúng, khiến tâm tư của hoàng tử trổi dậy, cuối cùng bị con trai ruột độc chết. Nhân vật phản diện quan trọng nhất ở phần đầu của cuốn sách này.

 

Cơ Vơ Ưu: Con trai thứ tám của Cơ Thanh Nguyên, một đại diện của giai cấp thống trị cũ. Hành động của hắn như kế thừa thủ đoạn và sự u ám của Cơ Thanh Nguyên, lại noi theo ích lợi của việc đoàn kết của Tiết Mục, âm thầm tạo ra thế lực khó lường, là hắc thủ sau màn của nhiều vụ việc. Trong lòng có một tình cảm thầm mến với muội muội ruột là Hạ Hầu Địch, sau khi giết cha, lên ngôi đã đoạn tuyệt với Hạ Hầu Địch, nhân vật phản diện quan trọng nhất ở phần giữa cuốn sách này. Sau này, càng trở nên ác độc, vẫn bất chấp mọi thứ, ích kỷ nắm giữ quyền lực trong tay, bị Tiết Mục phá cuộc bắt được, phế bỏ ngai vàng, lập Hạ Hầu Địch làm hoàng đế.

 

Phong Liệt Dương: Hình mẫu anh hùng võ lâm ban đầu để so sánh tham chiếu với hành vi của nhân vật chính, hắn chuyên tâm với võ thuật, không gần nữ sắc, dũng mãnh, leo từ dưới đáy lên đến đỉnh cao của võ đạo. Hắn vốn là một nhân vật chính diện, nhưng do sự thay đổi của bầu không khí của thế giới, mục tiêu cuộc sống của hắn trở nên mơ hồ, sau này lại bị ác ma mê hoạc lâm vào hố sâu. Vốn dĩ trong thế giới Tiết Mục không chuyển kiếp đến, hắn phát triển tình cảm với Mộ Kiếm Ly, nhưng lại bị Tiết Mục chuyển kiếp đến cắt đứt điều này, sau này mất mạng dưới tay của Mộ Kiếm Ly, là đại diện mà cuốn tiểu thuyết này dùng để mỉa mai cho suy nghĩ lấy võ vi tôn.

 

Chúc Thần Dao: Bề ngoài tuyệt mỹ thanh cao, lạnh lùng như tiên tử, thực ra trong nội tâm lại ham hư vinh, cho rằng việc tập võ không quan trọng bằng danh tiếng là cường điệu như Tiết Mục nói, thực tế giới giải trí và giới võ đạo là hình chiếu cho lòng tham của con người, là đại diện quan trọng cho việc ứng xử trong đời này của Tiết Mục.

 

Trương Mộng Lam: Cầm tiên tử. Người đầu tiên thừa hưởng phương pháp thành ngôi sao của Tiết Mục, từ một nha hoàn trở thành một tiên nữ được cả thế giới săn đón, dò xét sự thành công trong thế giới võ thuật bằng đường tắt của Tiết Mục cũng là khởi đầu cho sự thay đổi của Tinh Nguyệt Tông. Đối với việc quản lý Cầm ca đường của tông môn, người đứng đầu ngành giải trí của Tinh Nguyệt Tông, có mối quan hệ gắn bó với các đại gia tộc, vai trò sẽ không nặng nề, là chìa khóa đằng sau của những thành tựu vô giá.

 

Tiêu Khinh Vu: Là một tiên tử hành nghề y. Vì tư tưởng “Hành y không cứu được người trong thiên hạ”, cảm thấy không thể thay đổi, trở nên trầm cảm. Sau khi gặp nhân vật chính, biết được có thể dùng chữ viết để thay đổi thế giới, tâm bệnh không còn, trở thành một tiểu muội phúc hắc. Học viết văn từ Tiết Mục và là đồng xuất bản hai kiệt tác: Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau đó, nàng trở thành một nữ văn hào nổi tiếng thế giới, nàng đã cố gắng hết sức để kêu gọi hòa bình và ngừng chiến tranh bằng chính ngôn từ của mình, là trợ thủ đắc lực trong việc xoay chuyển thế giới của Tiết Mục.

 

Ngọc Lân: Đại diện cho thế hệ trẻ chính nghĩa, là người lấy chánh khí, hiệp nghĩa làm đầu. Có quan hệ rất tốt với Tiết Mục. Cũng chính vì luyện võ nên mất đi quá nhiều cảm xúc, sau khi được Tiết Mục thay đổi quan niệm, nhận ra thiên đạo tức là tư tưởng nhân đạo, bầu không khí thế giới được Tiết Mục khúc xạ dần dần thay đổi.

 

Thạch Lỗi: Đại diện cho thế hệ trẻ của Chính Đạo, là người trầm mặc chững chạc, mặc dù thuộc về Chính Đạo, nhưng hắn khác với Ngọc Lân, hắn công nhận tư tưởng lấy võ vi tôn, tinh thần hiệp nghĩa là sự ban phát của cường giả cho kẻ yếu, đại diện cho kẻ lấy mạnh hiếp yếu trong thế giới này.

 

Hư Tịnh: Tông chủ Lấn Thiên Tông, nhân vật phản diện cuối cùng của quyển sách này, kẻ trong tối gây ra việc tàn sát và hỗn loạn trên thế giới, dùng “lừa dối” làm thủ đoạn, thiên hạ cho rằng là lừa gạt để che trời, nhưng ý đồ thực sự là lừa gạt thiên đạo, gây ra hỗn loạn. Vật mà ác ma thượng cổ còn để lại, có thể phá hủy và hủy diệt mặt trái của Thiên Đạo. Phá vỡ suy nghĩ lấy võ vi tôn và tinh thần chiến đấu là một trong những mấy chốt cuối cùng của dòng thế giới trong cuốn sách này, Hư Tịnh chính là nhân vật phản diện cuối cùng của cuốn sách.

 

Thứ hai, thiết lập cấu trúc thế giới

 

Ngàn năm trước, trăm phương tranh đoạt, Thiên Đạo phân thành cửu đỉnh, cuối cùng cửu đỉnh tứ phương, kẻ thua thành ma đạo. Trong đó, quan trọng nhất, hai đại cường giả cạnh tranh với nhau, kẻ thắng lập nên Đại Chu, kẻ thua chính là Tinh Nguyệt Tông, tức là tông môn nơi nhân vật chính của cuốn sách này cư ngụ.

 

Nhìn chung, chính đạo là việc chính phái, Ma Môn là tà giáo, nhưng một người là tốt hay là xấu, đó còn tùy thuộc vào suy nghĩ và sự thay đổi của mỗi người, không có ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác.

 

Thiết lập môn phái

 

Tám môn phái chính đạo cộng với hoàng thất, thực chất là cửu đỉnh chín tông môn.

 

Hoàng thất (Càn Khôn Đỉnh): Đạo Càn Khôn, đóng đô ở nơi có núi sông, đấu tranh vì kế sinh nhai cho dân chúng, là con đường chính đạo huy hoàng nhất. Nhưng trong một ngàn năm hoàng tộc thống trị, tư duy đã thay đổi, việc duy trì quyền lực đã trở thành bản chất của hoàng tộc, đệ giết huynh, con giết cha, lộ ra sự xấu xa vô tận. Người duy nhất có thể giữ được tấm lòng son chính là nữ nhi tư sinh của hoàng thất Hạ Hầu Địch.

 

Kinh đô nằm ở giữa Thần Châu, vùng Đại Châu rộng lớn, bao gồm cả dải đất rộng lớn ở phía đông.

 

Hoàng gia có ba tông môn nhỏ:

 

Thần Cơ Môn: Nằm ở kinh đô. Tông môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, lấy khoa học kỹ thuật là con đường, cầu đường, ô tô, thuyền bè, một tổ chức chuyên về khoa học kỹ thuật không thể tách rời việc phát triển dân sinh trong thế giới võ hiệp, chính vì vậy cuốn sách này dành cho giới võ lâm. Tông môn võ lực là Đại Yển Sư, dùng việc chế tạo con rối Thần Cơ làm lực chiến. Hãy tham khảo Hiên Viên Kiếm và hệ liệt Yển Sư và Mặc gia của cổ kiếm. 

 

Đúc Kiếm Cốc: Nằm ở phía bắc phía đông. Môn phái chế tạo binh khí, về cơ bản dựa trên cảng thần binh. Hành văn cụ thể có thể không được làm nổi bật, nếu không, có thể khiến các tuyến và hệ thống trở nên hỗn loạn.

 

Dược Vương Cốc: Nằm ở phía đông, tông môn y học của thiên hạ. Môn phái của Tiêu Khinh Vu, ban đầu vốn dĩ là một môn phái cứu người, nhưng lại dính líu quá nhiều đến các thế lực và chính trị, nên đã trở thành thầy thuốc chuyện dụng cho những kẻ có quyền thế, chỉ dùng thuốc cho kẻ quyền quý, về cơ bản bỏ qua nhu cầu của người dân, trở nên cao cao tại thượng, ngay cả cốc chủ Trần Kiền Trinh cũng không ngoại lệ. Tiêu Khinh Vu vì hoàn cảnh đó mới trở nên tự bế, cho đến khi gặp được Tiết Mục, sau này mới tạo ra một cuộc cải cách lớn cho y học.

 

Tám tông môn chính đạo:

 

Huyền Thiên Tông (Âm dương đỉnh): Nằm ở phía nam của Huyền Châu, có truyền thống Đạo Giáo, lấy Thái Cực Âm Dương làm trụ cột, chú ý đến sự tương tác giữa trời và người, thái thượng vong tình. Tông môn hành động nghiêm chỉnh, truyền dạy đạo giáo khắp nơi. Tông chủ Vấn Thiên là người đứng đầu chính đạo, nhân vật chủ lực áp chế Ma Môn. Đệ tử chân truyền của tông môn Ngọc Lân là bạn tốt của Tiết Mục, sau này hòa giải với ma môn, song phương suy nghĩ tìm ra cái chung, gác lại sự khác biệt. 

 

Vô Cữu Tự (Nhân quả đỉnh): Nằm ở phía đông nam, Lộ Châu, nơi thiết lập của giáo phái Phật giáo, chú trọng đến việc hiểu tâm, tu thân và coi trọng nhân quả. Mặc dù luôn đề cao những việc làm tốt, nhưng bị Tiết Mục cho là không làm ra việc gì hữu dụng cho thiên hạ.

 

Hỏi Kiếm Tông (Sinh tử đỉnh): Nằm ở phía Bắc, Kiến Châu. Tự lập ra kiếm đạo. Đời này chỉ có kiếm, không có gì khác. Mọi thứ chỉ là bước đệm cho sự gia nhập vào con đường kiếm đạo của bản thân, suy nghĩ cực đoan giữa cái thiện và cái ác. Nhưng bởi vì tâm hồn trong sáng, nhìn chung là tích cực.

 

Ý Tông (Hư thật đỉnh): Nằm ở phía tây bắc, Nghi Châu. Ban đầu là hiệp khách giang hồ, thực tế là có ý châm chọc, các nhân vật “có bản tâm theo họ” đa phần trong nhiều tác phẩm là nhân vật phản diện, nội tâm biến chất, rơi vào ma đạo, dẫn mối một loạt tình thế hỗn loạn.

 

Thất Huyền Cốc (Ngũ hành đỉnh): Nằm ở phía Tây Nam, Vân Châu. Thuật pháp Ngũ Hành của Đạo giáo. Thực tế, đó là suy nghĩ lấy kẻ mạnh làm vua, nếu kẻ mạnh là vua, tại sao lại có chính nghĩa? Cốc chủ đề cao chuyện hiệp nghĩa, tuy nhiên, một nhóm người lấy Thạch Lỗi làm người đứng đầu lại tin rằng lòng hiệp nghĩa chỉ là món quà từ kẻ mạnh cho kẻ yếu. Sự bất đồng này đã gây ra xung đột trong nội bộ của Thất Huyền Cốc, cũng là điểm chính của cuộc thảo luận về thế giới quan.

 

Tự Môn (Vạn linh đỉnh): Nằm ở phía Tây, Ngô Châu, giáo phái do Đức Lỗ Y lập ra. Đức Lỗ Y có rất nhiều loại, được chia thành động vật và thực vật, trong đó cũng chia thành sức mạnh của hổ báo và sự hung ác âm độc của rắn độc. Thực vật cũng được chia thành cực độc và gai góc, vì vậy xét từ góc độ tổng thể môn phái, các môn phái đều loại trừ lẫn nhau và chia rẽ nhiều lần, tuy nhiên theo việc phản ánh cá nhân, tông chủ Lãnh Trúc đồng thời bị ảnh hưởng bởi hai hệ tư tưởng của hệ thực vật. Hành động vừa chính trực vừa quỷ quyệt, quả là mâu thuẫn, đây là môn phái có thể cải thiện lương thực và đem lại lợi ích cho thiên hạ, cũng là một môn phái bên trong hãm hại nhau để đoạt quyền lên chức, là sự tổng hợp của bản chất con người.

 

Cuồng sa môn (Hưng vong đỉnh): Tọa lạc trong sa mạc ngàn dặm về phía tây bắc của Ý Tông. Môn phái được hình thành bởi cuộc đối đầu lâu dài với các sa mạc xa xôi và thiếu nguồn lực. Do đó, thường mong muốn đặt chân lên mảnh đất trù phú, gây ra các cuộc chiến. Ngoài mặt, các giáo phái như đang chống lại Cuồng Sa Môn, nhưng thực chất là để khám phá sự thăng trầm, sự cằn cỗi của sa mạc và sự thịnh vượng của ốc đảo, tông chủ Vân Thiên Hoang chỉ một lòng muốn phát triển môn phái nhưng đang chết dần chết mòn, đồng thời cũng nói lên rằng, sự thăng trầm của thời đại, nguyên lý tuần hoàn của thiên đạo.

 

Hải Thiên Các (Thiên nhai đỉnh): Nằm ở đại dương. Ranh giới giữa đất liền và biển, ranh giới giữa sự tồn tại và sự hủy diệt của con người. Không có nhiều cảm giác về sự tồn tại trong cả cuốn sách, nhưng cuối cùng, vì sự khác biệt trong suy nghĩ của Các chủ, bị Hư Tịnh đánh lén, ngụy trang, động đến Thiên Nhai đỉnh, những linh hồn ác quỷ dưới đáy biển sâu trỗi dậy, cội nguồn hỗn loạn của thế giới, trận chiến cuối cùng mà Tiết Mục phải đối mặt sau khi thống trị thế giới.

 

Ma Môn tam tông tứ đạo (vô đỉnh, không có địa bàn cố định):

 

Tinh Nguyệt Tông: Môn phái nơi nhân vật chính và nữ chính, coi trọng sự liên hệ giữa cơ thể con người tu luyện và vũ trụ, thảo luận về sự hài hòa của âm và dương, coi trọng cái đẹp và hòa thuận, là môn phái huyền môn chính quy. Bởi vì sự thất bại trong tranh đỉnh vào ngàn năm trước, trở thành Ma Môn, trong ngàn năm qua luôn là mục tiêu bị bao vây, rồi dần trở nên vặn vẹo, trở nên độc ác, coi thường đạo đức và xấu hổ. Sau khi Tiết Mục đến, nơi đây dần dần thay đổi, trở về giáo lý nguyên thủy ban đầu.

 

Vốn dĩ Tinh Nguyệt Tông là nơi nam nữ hỗn tạp, 13 năm trước, một cuộc xáo trộn gây chia rẽ nam nữ trong cuộc nội chiến, nam nhân đã thành lập một giáo phái khác trở thành Viêm Dương Tông, sau đó bị Tiết Thanh Thu đánh bại, lại bị Tiết Mục thu phục về dưới trướng, trở thành chi nhánh tông môn.

 

Đại bản doanh là Linh Châu, nằm cách kinh đô mấy trăm dặm về phía bắc, tiếp giáp Kiếm Châu ở phía bắc và Nghi Châu ở phía tây.

 

Hợp Hoan Tông: Coi trọng việc tầm hoan mua vui, đủ mọi thể loại. Đại diện cho sự buông thả, khoái lạc, ích kỷ và tàn nhẫn. Cũng là đại diện của các yêu nữ trong các tác phẩm truyền thống. Sau khi thánh nữ Tần Vô Dạ yêu Tiết Mục, đã cải tổ môn phái, bỏ đi những kẻ vô dụng, dần dần biến Hợp Hoan Tông thành một giáo phái biểu diễn nghệ thuật hợp pháp.

 

Lấn Thiên Tông: Ý tưởng cơ bản trong Đạo giáo là đi ngược lại quy luật của tầm nhìn xa. Không nói về việc tuân theo ý trời, trên thực tế, các hành vi đã trở thành lừa đảo. Thực tế, ý định ẩn sâu bên trong của hành vi này là lừa dối thiên đạo, phóng thích Tà Sát mong muốn hủy diệt thế giới, là BOSS lớn nhất trong quyển sách này. Một nhánh khác chính là đổi trắng thay đen, chính là đạo tặc, chuyện này cũng gần giống với Vô tông.

 

Diệt Tình Đạo: Tuyệt dục đoạn tình hủy diệt trong tuyệt vọng, lấy khoái cảm và thỏa mãn từ việc giết người, làm kinh nghiệm thăng cấp võ đạo, gần với Ma Môn trong các tác phẩm truyền thống, nắm đấm là thứ lớn nhất, cho nên rất dễ dẫn đến sự trái ngược với thế giới, cũng là nhân vật phản diện của cuốn sách này.

 

Vô Tông Đạo: Ám ảnh chi đạo. Là một môn phái sinh tồn bằng việc làm sát thủ và nghe lén tình báo, thực chất dựa vào ý thức đen tối “Ta ở trong tối, ngươi không hề biết”, để đạt được thỏa mãn và ý nghĩa tồn tại, vì vậy được gọi là ma. Tuy không hoàn toàn dựa vào việc ám sát, nhưng về lâu dài lại lấy việc làm thích khách trở thành quy củ nghiêm khắc của tông môn, với khái niệm làm sát thủ phải có trao đổi tương đương. Sư phụ Ảnh Dực và Tiết Mục hợp tác kể chuyện và bán trà, trong thời gian trưởng lão Diệp Cô Ảnh được thuê để bảo vệ Tiết Mục, từ từ bị ánh sáng mặt trời và tình cảm thu hút, điều này khiến toàn bộ quan niệm về Vô Tông thay đổi, trở thành đồng minh thân cận nhất của Tiết Mục.

 

Hoành Tông: Cướp bóc chi đạo. Ban đầu dựa cướp đoạt của các sơn tặc khác để tự nuôi sống. Tông chủ Hạ Văn Hiên chịu ảnh hưởng của cựu tông chủ Tinh Nguyệt Tông, tầm nhìn trở nên rộng lớn hơn, thoát ra khỏi ý niệm “Nam nhi tung hoành thiên hạ, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật”, vì vậy nó trở thành một thế hệ cường giả, trong quá trình kết nghĩa với Tiết Mục, hắn bị ràng buộc bởi chính nghĩa, cho nên hắn cũng bắt đầu cải cách môn phái, thu nhỏ hành vi cướp bóc nguyên thủy, tiến gần hơn đến việc tung hoành của nam nhi.

 

Tung Tông Đạo: Có ý đồ đầu cơ tích trữ hàng kém chất lượng và nâng giá bán lên cao, làm trái với đường lối kinh doanh chính thống của thế giới nên bị gọi là ma quỷ. Trong đó, bộ phận trái lương tâm nhất đã bị Tiết Mục thanh trừng và trục xuất, các kênh bán hàng của toàn môn phái bị sát nhập vào phạm vi thế lực của Tiết Mục.

 

Sau khi Tam tông và Tứ đạo bết bát nhất bị Tiết Mục trục xuất, được Hư Tịnh tập hợp lại, trở thành Tịnh Thiên Giáo, coi như Tà Sát khuấy trộn trước loạn thế, là kíp nổ của Tà Sát. Việc tạo thành Ma Môn từ tam phái tứ đạọ cũng là một trong các đầu mối chính của quyển sách này.

———————

    Viết xuống “Thiết lập nhân vật và cấu trúc thế giới trong tiểu thuyết Ngu Nhạc Xuân Thu” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like