Tại sao tôi thi trượt?
Tại sao người được thăng chức không phải tôi?
Tại sao đồng nghiệp được ưu ái hơn?
Tại sao tôi cố gắng như thế vẫn không bằng người ta?
…
Lạ lùng thay, khi gặp thất bại, người ta luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi “tại sao”, nhưng ít ai tự hỏi “tại sao tôi thất bại”. Nhiều người chỉ chăm chăm đổ lỗi cho hoàn cảnh để rồi oán trách cuộc đời bất công. Nếu chịu nhìn lại mình, đối diện với bản thân một cách thẳng thắn, có lẽ họ sẽ giật mình nhận ra mình vẫn đứng nguyên ở vạch xuất phát, hoặc mới chỉ đi được vài bước, tưởng như rất cố gắng, thực ra là đang giả vờ nỗ lực.
Chừng nào còn sống với thái độ “Lâu lâu ôm chí ra khơi, nhưng rồi vẫn lại nằm phơi ra nhà”, chừng đó bạn còn bị cùm chân, không thể tiến bước. Đời dài hay ngắn do ông trời quyết định, nhưng đời có ý nghĩa hay không do chính ta quyết định.
Ngay từ bây giờ, hãy thôi phàn nàn, dành thời gian đó để soi lại bản thân rồi chạy ngay đi. Nhớ rằng:
Sống theo cách mình muốn, không phải cách người khác thích
Học cách tự quyết định, tin vào chính mình, chứ không phải nghe theo người khác
Dám mơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám ngã, dám đứng lên
…
“Đâu cần vạch đích để biết mình đang chạy. Cần gì thành tích để khích mình hăng say.” Có ước mơ, có mục tiêu và biết mình muốn đạt đến nó, đang tiến về phía đó, thế là đủ rồi.