THỜI THANH XUÂN, TỚ KHÔNG CÓ MỐI TÌNH ĐẦU.

by admin

Mối tình đầu cũng giống như cơn rào mùa hạ năm nào, ào đến rồi vội đi, thoáng đi qua nhưng đủ làm ta ướt áo.”

Chắc hẳn trong thanh xuân của chúng ta, ai cũng sẽ có một mối tình đầu hoặc vài ba mối tình “gà bông”. Vậy mà, tớ lại không có một mối tình nào cả. Không phải là tớ không có ai chỉ là người tớ tìm kiếm không xuất hiện.
Cụm từ ” tìm kiếm mối tình đầu” với nhiều bạn sẽ thấy thật nực cười, nhưng với tớ đấy là một sự mong ước và động lực. Hồi đi học, tớ bị ghép cặp với kha khá người. Có nhiều lúc tớ tự hỏi hay cứ thử thích một ai đó xem, biết đâu lại gặp đúng người thì sao? Nhưng tớ không làm được vì với tớ mối tình đầu là một điều gì đó rất đặc biệt, tớ không muốn chọn sai người để mỗi khi nhớ về nó là sự hối hận và tiếc nuối.
Năm tớ học cấp 2, khoảng thời gian thay đổi tâm sinh lý của những đứa trẻ như tớ. Tớ thấy bạn bè xung quanh đã bắt đầu tìm cho mình những thứ tình cảm trên mức bạn bè và gọi nó là ” tình yêu”. Khi ấy với tớ, một cô bé chỉ xem tivi và đi chơi bắn bi ngoài đầu xóm cũng dần ít ra ngoài hơn. Tớ dành thời gian để đọc truyện ngôn tình, lên mạng xã hội như bạn bè. Đợt ấy, bố mẹ quản tớ chặt lắm. Những lần chơi đều là tớ dùng lén khi bố mẹ tớ không có nhà. Tớ biết điều đó là sai nhưng khi ấy, tớ chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn là những câu chuyện đầy ngọt ngào và lãng mạng giữa nam chính, nữ chính trong truyện cả. Từ đấy, tớ đã vạch ra trong đầu vô vàn hình tượng về người tớ cho là “mối tình đầu”. Ngày ngày vẫn đến trường rồi về nhà, nhưng với tớ, chưa hề xuất hiện một người như tớ đã tưởng tượng. Cho đến năm lớp 8, tớ có ” cảm nắng” 1 anh khoá trên, việc này chỉ mình tớ biết thôi! Tớ không dám nói cho ai, cũng không dám nói ra vì tớ biết thứ tình cảm mà tớ dành cho anh ấy, anh ấy cũng đã dành cho một cô bé khác. Hy vọng cũng chỉ dừng lại với danh nghĩa ” anh-em” mà thôi. Tớ tự nhủ với bản thân, lên cấp 3 rồi sẽ khác, biết đâu ở nơi ấy, tớ có thể bắt gặp “mối tình đầu” tớ hằng mong! Và cấp 2 của tớ khép lại với tiếng cười nói của tuổi mới lớn, chập chững bước vào thế giới thanh xuân cuối cùng trong đời.
Cánh cửa cấp 3 mở ra, với tớ, nơi đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn. Năm đầu tiên, tớ gặp những con người mới, những người xuất hiện và gắn bó cả thanh xuân sắp tới với tớ. Nhưng tớ cũng chưa tìm được người mà tớ mong muốn. Tớ có biết được 1 người bạn, cũng có suy nghĩ và mong muốn giống tớ. Chúng tớ dành cả giờ để bàn về hình tượng mong muốn với mối tình đầu. Nhưng cậu ấy lại vội vã đồng ý bắt đầu mối quan hệ nhanh chóng với một bạn. Tớ đã rất ngạc nhiên và bất ngờ trước quyết định của cậu ấy. Cứ tưởng rằng cậu ấy đã tìm được đúng người, nhưng chỉ vài tháng sau, cậu ấy bảo với tớ rằng bản thân đã chia tay rồi. Thật tồi tệ, khi đấy là mối tình đầu của cậu ấy. Nghe vậy, tớ lại càng trở nên đề phòng, thu hẹp và không muốn chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào. Tớ sợ bản thân sẽ có kết cục giống như cậu ấy vậy.
“tình đầu là tình dở dang”
Có lẽ do tớ sống quá mơ mộng, cũng có thể do tớ sợ cảm giác dang dở để nuối tiếc cả đời. Tớ không dám bước ra khỏi sự an toàn để tiến vào mối quan hệ mới. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc, tớ sẽ tìm được “mối tình đầu” mà tớ ao ước.
Cậu may mắn lắm đấy! Cậu tìm được một mối tình đầu thật đẹp, có thể đi xa hay không cũng chẳng sao, chỉ cần tìm đúng người ở khoảnh khắc ấy và mỗi khi cậu nhìn lại, cậu không thấy hối hận khi ngày ấy đã có một mối tình đẹp, đáng quên thì cậu làm tớ ghen tỵ lắm rồi.
Thanh xuân sẽ rực rỡ trăm ngàn lần, nếu cậu có một mối tình, nhưng không có cũng chẳng sao cả, cậu vẫn là cậu, vẫn sẽ là một cô cậu học sinh với những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ rực rỡ.

You may also like

Leave a Comment