THỨ GIẾT CHẾT CHÚNG TA LÀ NHỮNG KỈ NIỆM 

by admin

Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng “thứ giết chết chúng ta là những kỉ niệm”. Và thật sự thì, nó đúng đấy, rất đúng.

Ta nhìn thấy bài viết mới của người ấy trên facebook, theo thói quen đưa tay ấn “like”, lại theo thói quen mà chần chừ, “tiện tay” vào trang cá nhân của người ấy, lướt nhìn những thông tin mà bản thân rất rõ về người ấy, lại lướt nhìn những bài viết họ đăng tải từ lâu đã không còn liên quan gì đến mình. Rồi lại “theo thói quen”, ấn vào biểu tượng tin nhắn để rồi nhìn thấy những dòng tin cuối cùng ta nhắn cho nhau đã lâu.

Lặng lẽ đưa tay lướt đọc những dòng tin nhắn xưa cũ để rồi đột nhiên cảm thấy thật chua xót, hóa ra chúng ta đã từng hạnh phúc đến thế…

Thế rồi từng câu chữ lại như từng thước phim tua chậm, từ từ đưa ta quay lại về khoảng thời gian ngập tràn kỉ niệm, về những hình ảnh ngày ấy chúng ta từng bên nhau như thế nào, ngày ấy… chúng ta từng hạnh phúc như thế nào.

Ta lại đột nhiên thấy nhớ

Ngày hôm đó, nơi đó, con người đó.

Những cảm xúc tưởng chừng như đã phai mờ đi theo năm tháng nay bỗng ùa về, nghẹn lại nơi cuống họng. Những vết thương tưởng chừng như đã lành, nay lại trở mình đau âm ỉ. Những lời hứa, những dự định, những kế hoạch vốn tưởng sẽ cùng nhau thực hiện mà nay chỉ còn lại gió thoảng, những lời người nói đã sớm quên, chỉ còn người nghe lại nhớ mãi. Để rồi ta lại rơi vào hồ kí ức, ngày càng chìm sâu hơn trong làn nước kỉ niệm và nuối tiếc, để rồi lại vô thức thốt lên “giá như”, để rồi lại chết dần chết mòn trong thứ gọi là kỉ niệm…

Vậy đấy, thứ giết chết chúng ta, thật sự là những kỉ niệm.

-Muun-

You may also like

Leave a Comment