Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi một lòng muốn học lên nghiên cứu sinh, nhưng mà thi không đậu. Tôi xưa nay luôn tự tin về chuyện học hành, trải qua vụ đả kích nặng nề này nên không còn quá tự tin vào bản thân mình nữa.
Khoảng thời gian đó, tâm tình của tôi không tốt, thường nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất kỳ ai, nói cũng không buồn nói.
Một hôm, khi tôi đến trường lãnh bằng tốt nghiệp, thì nhìn thấy ở phía đối diện cổng trường dán một tờ quảng cáo tuyển dụng . Bước lại gần nhìn xem, là một ngôi trường trung học trong thành phố cần tuyển một người dạy Tiếng Anh. Điều kiện là học lực phải tốt nghiệp đại học trở lên, thành tích Tiếng Anh tốt, khẩu ngữ tốt.
Bất chợt tôi muốn đi thử sức. Bốn năm học đại học, thành tích Tiếng Anh của tôi cũng khá ổn. Càng huống hồ là tốt nghiệp rồi, nên tìm một công việc thôi, thế là tôi đi ghi danh.
Khi ấy cách ngày giảng thử đã không còn xa. Sau khi về nhà tôi càng gấp rút soạn giáo án, luyện khẩu ngữ với máy ghi âm. Trước ngày giảng thử một ngày, tôi đã có mấy phần tự tin với chính mình.
Ngày thứ hai, hiệu trưởng dẫn tôi đến trước cửa lớp học. Ông ấy bảo tôi : “Với em, chúng tôi khá vừa ý, đây là cửa ải cuối cùng. Nhớ nhé, cần bình tĩnh.”
Tôi nhìn một lượt khắp phòng, các em học sinh ngồi trong chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhìn thấy cô giáo mới, đều dừng việc mình đang làm, chỉ trong phút chốc đều tập trung mắt nhìn lên tôi.
Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi không phải thuộc dạng con gái dạn dĩ, nhưng vì lần giảng thử này, tôi quả thực đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi cho rằng chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ không phải căng thẳng.
Bước lên bục giảng, tôi cảm thấy mình đổ mồ hôi hột. Em nữ lớp trưởng ngồi ở bàn đầu tiên hô: “ Nghiêm!”, khiến tôi quên béng mất lời mở đầu.
Con người đối với vai diễn đã quen thuộc, nếu như có một ngày đột nhiên phát sinh thay đổi, thì sẽ ít nhiều cũng có phần không thích ứng kịp.
Tôi cuống quýt kêu các em ngồi xuống, khi này tôi nghe thấy tiếng cười của mấy nam sinh.
Trong nháy mắt, giáo án hôm qua học thuộc làu phút chốc quên sạch.
Mất mấy giây, tôi vẫn không tìm ra được lời nào để nói, giảng thử vài câu, ngay cả bản thân còn không hiểu mình điều mình đang giảng là cái gì nữa.
Tôi biết như vậy thôi xong rồi, trong lòng bắt đầu đánh trống bãi chầu: so với việc làm trò cười trên bục giảng, chi bằng sớm tìm một cách thối lui.
“Các em, cô rất muốn dạy các em, nhưng cô dạy dở quá, cô không thể làm trễ việc học của các em….” Nói vừa dứt lời, tôi ái ngại nhìn thầy hiệu trưởng, người đang ngồi ở hàng ghế sau cùng lo lắng cho tôi, thật muốn chạy nhanh khỏi nơi đó.
Em lớp trưởng ngồi ở bàn đầu gọi tôi.
Cô ơi, thử dạy lại một lần, được không ạ?
“Cô… Cô không thể”
“Thử lại xem, cô ạ. Cô có thể mà, dạy lại một lần, nha cô.
Mấy em nữ ở đằng sau cũng nói : “Cô ơi, cô thử lại lần nữa đi ạ!”.
Lúc này lớp học rất yên ắng , mấy nam sinh ngồi phía sau cười tôi cũng cũng ngồi yên. Thầy hiệu trưởng nhìn tôi mỉm cười gật đầu.
Hơn bốn mươi học sinh trong sáng dễ thương, hơn bốn mươi trái tim ngây thơ, hơn bốn mươi cặp mắt trong veo, lúc này đây, dường như có một dòng nước ấm làm nóng lòng tôi, cổ vũ tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với chúng, có nhiều câu chuyện muốn kể cho chúng nghe. Tôi nghĩ mình không thể rời khỏi bục giảng này, nếu không, có lẽ tôi cũng không tìm được một cơ hội tuyệt vời như vậy.
Tôi đứng vững trên bàn giảng dạy, bài học sau đó tôi dạy rất êm đẹp.
Đối diện với những học sinh vừa khao khát học tập vừa lương thiện, đâu có gì là đáng sợ.
Sau này, em lớp trưởng ấy trở thành học trò cưng và người bạn tốt của tôi. Em ấy nói với tôi: “Cô ạ, ban đầu khi em tranh cử làm lớp trưởng phải đứng trên bục giảng ba lần, lần đầu không nói nên lời, lần thứ hai mặt đỏ tim đập, lần thứ ba em nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Sau này, mỗi lần thất bại em đều tự khuyên nhủ mình ‘Thử lại một lần nữa’”.
Có những lời nói rất giản đơn mộc mạc lại mang lại lợi ích cả đời cho một người. Đặc biệt là lúc vừa bước ra xã hội, chúng ta càng phải thử lần nữa, thử một lần nữa.