Năm lớp 12 tôi gặp em, em khi đó mặc chiếc áo dài trắng, hình ảnh ấy choáng ngợp cả khối óc tôi. Em là học sinh có thành tích đầu vào tốt nhất, giọng em vang lên khẽ khàng, em nghiễm nhiên đại diện học sinh lớp 10 phát biểu, em hiên ngang bước từng bước nhẹ nhàng vào tâm trí tôi.
Rồi tôi dõi theo em, thầm thương em, nhưng tôi rụt rè không dám nói, vì ngoài tôi ra cũng có không ít những chàng trai khác chạy theo trêu nghẹo em, tặng quà em, nói thích em.
Vậy mà ngày hôm đó, tôi bị bọn bạn phát hiện ra tư tình mà phát hoảng. Chúng nó ác lắm, hết trêu đùa lại xúi giục tôi đi thổ lộ với em. Tôi biết em còn nhỏ, yêu đương vào không tốt, vậy mà khi tôi lắp bắp :” anh thích em ”, em lại gật đầu đồng ý.
Tối đó tôi về mà người cứ lâng lâng, không thực tế chút nào. tôi nhìn mình trong gương, một cậu trai với khuôn mặt tàm tạm, học thức bình bình, được mỗi cái chiều cao đạt tiêu chuẩn trai ngôn tình 1m8, thế mà lại thấy được khuôn mặt ngượng ngùng của em chấp thuận.
Nhưng ở bên em, tôi lại tự ti, tôi ghét bản thân tự ti như vậy, tôi biết em cũng thích tôi, nhưng tôi lại dần ích kỉ so sánh, khinh bỉ bản thân đũa mốc chòi mâm son. Tôi ít đi làm theo công trình của chú hơn để dành thời gian học, tôi tranh thủ cả lúc ăn cơm để đọc sách, tôi chong đèn tối muộn để làm đề.
Nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là bao, tôi cư nhiên giận dỗi em, giận dỗi sao em học giỏi thế làm gì, sinh ra trong gia đình khá giả thế làm gì, xinh xắn như thế làm gì…
Những món quà sinh nhật tôi tặng em, là món quà rẻ tiền nhất trong những món quà em được nhận vào hôm ấy, nhưng khi em nhận được từ tay tôi, em nở nụ cười rạng rỡ nhất, tôi lúc đó quên mất đi sự bần hàn của bản thân, quên mất em là người vô cùng xuất sắc, tôi hôn em, cái nụ hôn chuồn chuồn đáp nước của lũ trẻ mới lớn lần đầu làm chuyện xấu.
Tôi lần đầu gặp cậu ta, người khiến tôi càng nhận ra mình không xứng với em chút nào một cách rõ rệt. Cậu ấy hoàn hảo, nói được đủ thứ chuyện với em, những câu chuyện mà trước giờ em nói với tôi, tôi cũng chỉ mù mờ đáp lại 1-2 câu. Gia đình cậu ý và gia đình em vốn là chỗ quen biết, vì để gần em hơn nên cậu ấy chuyển đến trường mình, lại nghiễm nhiên vào lớp chọn khối 12 mà không phải qua một bài kiểm tra nào. Cậu ấy như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, em là nàng công chúa đáng thương bị con quái vật là tôi giam cầm.
Nhìn thấy em sóng vai cùng cậu ấy nhận giải thưởng trên TV, còn tôi vẫn ngồi loay hoay giải từng câu toán đơn giản, tôi chợt thấy mình đê hèn quá, tôi thua cuộc thật rồi. rõ ràng tôi luôn chạy về phía em, em cũng luôn đứng đấy chờ tôi, nhưng tôi càng cố sức chạy lại càng cách xa em.
Tôi chia tay em, mối tình đầu của tôi, liệu sau này khi tôi trưởng thành hơn, không còn nông nổi như những năm tháng niên thiếu ấy nữa, em có còn chờ tôi không?