“Sau này anh có vì người khác mà chia tay em, em cũng chẳng buồn đâu, em tiếc cho anh vì bỏ lỡ một người như em”
Em đã trải qua những gì, để có thể nói ra những lời như vậy?
Mối tình trước 4 năm,
người từng nói vì em làm mọi thứ lại sẵn sàng rời đi chẳng luyến lưu
người từng ôm em vào lòng dỗ dành em lại đành lòng mặc kệ em khóc ròng
người từng yêu em, yêu thêm cả người khác
Em hỏi:
tại sao anh đối xử với em như thế?
em có đáng bị như vậy không?
…
Thì ra, tại em, em sai khi em chỉ yêu mình anh
Em yêu người đến nỗi em quên em phải yêu cả mình.
Em nhận ra, yêu người khác là tình yêu, yêu chính mình cũng là tình yêu. Anh đến với tình yêu để dạy em yêu anh, anh đi với sự phản bội để dạy em phải yêu lại chính mình.
Khi anh đi, thì ra em bớt đi một người không xứng đáng để yêu, em toàn tâm toàn ý yêu mình. Em yêu thương chính em như cách em từng yêu anh cuồng nhiệt, em làm những thứ em thích, em gặp những người khiến em vui, em tô cho đời em một màu hồng trong trẻo.
“Yêu mình trước khi yêu người”, nhờ anh mà em hiểu ra.
—
Đến bây giờ, hiểu được em đã phải cố gắng như thế nào
cố gắng để lắng nghe mình và lắng nghe anh
cố gắng để hiểu mình và cố gắng hiểu anh
cố gắng để yêu mình và yêu thêm cả anh
”Em đã mạnh mẽ đi qua như thế, vậy thì anh cũng tiếc cho anh lắm nếu bỏ lỡ một người như em”