113
Mình 29 tuổi, cựu sinh viên trường, có đứa bạn thân chơi với mình từ khi 2 đứa mới học lớp 6 đến giờ.
Câu chuyện của nó thì đơn giản thôi, nó từng có 1 mối tình, kéo dài 7 năm, từ lớp 11 đến lúc chia tay. Nhiều lần mình đã gặp cậu bạn kia, cũng cùng trường cấp 3 và khi yêu đứa bạn thân mình thì cũng nhiều lằn đi ăn, đi chơi, cảm nhận của mình là cậu ấy thật thà, tốt tính, cũng lành nữa, bản thân cũng khá thông minh và giỏi…1 vài lần mình có nhờ đứa bạn thì nó bảo:
- Cái này n.y tao làm đc, để tao nhờ ổng.
Thì vấn đề đc giải quyết, mình tóm gọn lại như vậy. Cũng ko biết nói dối đâu, dân kĩ thuật, kiểu nói dối nhìn ra ngay.
Về đứa bạn mình thì xinh xắn, năng nổ, cũng học giỏi, rất nhiều vệ tinh xung quanh nhưng vẫn yêu cậu bạn kia…
Cho đến khi 2 người chia tay, mình có hỏi lý do thì nó tâm sự “Đấy chỉ là tình yêu học sinh, sinh viên thôi, còn giờ thứ tao cần là thực tế!”…Mình cũng ko hỏi sâu nữa, cơ bản hiểu vậy.
Sau đó 2 năm, thì đứa bạn mình yêu và lấy 1 anh hơn 3 tuổi, ông này thì nhà lại giàu, mấy lần tiếp xúc thì từ cách ăn nói đến hành động đều thể hiện là “Mình là người có tiền!”.
Và để giờ thì sao…?
Về cậu bạn kia, giờ cậu ấy cuộc sống khá ổn, cũng đã lấy vợ, cũng chiều vợ, 2 vợ chồng cố gắng mua 1 căn nhà, cũng mới mua 1 cái ô tô, góp tiền mua do 2 vợ chồng tự cố gắng chứ ko chỉ riêng cậu bạn kia. (vì học cấp 3 cùng mình nên có nhiều mối quân hệ liên quan, có 1 vài người khen cậu bạn này, tốt y như hồi yêu đứa bạn thân mình….)
Còn đứa bạn mình, lúc nào cũng than thở nào là chồng suốt ngày bực cái thì nói, thì mắng, chỉ ch,ửi, nhất là khi rượu bia, bình thường thì đỡ. Tư tưởng cũng hơi gia trưởng, muốn kiểu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nên ko cho nó làm công việc ưa thích, chỉ đc chọn công việc nhàn để còn chăm lo cho gia đình…nhiều lúc nghĩ cũng giống người giúp việc. Ở ngoài thì lúc nào cũng phải vỏ bọc là gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con xinh, công việc ổn định, luôn vui vẻ…nó buồn, bế tắc, vì ko biết tâm sự với ai nên hay nói với mình, cũng ko dám nói với bố mẹ vì ngày xưa bố mẹ cũng ủng hộ nó đến với cậu bạn kia nhưng chính bản thân nó lại lựa chọn con đường như bây giờ…nó hỏi mình: - Mày ơi, tao có lựa chọn đúng ko mày nhỉ? Có phải tao đang chịu quả báo ko?
Mình chẳng dám trả lời…chỉ nghĩ trong đầu “Tiếc thay cho phận người con gái!” nó từng xinh đẹp, giỏi giang, năng nổ, từng đc nhiều người theo đuổi, ngay cả cậu bạn kia cũng ko phải là kém, có thể thời cơ chưa tới nhưng cũng ko ngừng nỗ lực, có thể nó đã hạnh phúc hơn…nhưng ko hiểu nó đã nghĩ gì…để rồi chính bản thân nó lại chọn con đường như bây giờ…