Hôm nay tôi rảo bước trên con đường quen thuộc,trên đường tôi nhớ về những lần thay đổi gần đây.
Trước kia tôi đã từng có những mối quan hệ không lành mạnh. Quả thực giờ đây tôi mới biết mình thực sự quá giỏi để thích nghi trong môi trường đó. Bởi những con người tôi biết hồi đó họ thô lỗ, cọc cằn và khôn vặt.
Tôi đã từng có những thời gian luôn quan tâm đến việc người ta nói, nghĩ gì về mình. Dần dần tôi trở nên tệ hơn lúc nào không biết, lúc đó tôi chưa biết cách nào để thoát ra, để đăng xuất khỏi những mối quan hệ độc hại đó.
Tôi đã từng là một người luôn luôn lo lắng, luôn luôn nghĩ ”Liệu mình đã làm tốt, hay đã làm hài lòng họ hay chưa?’ Tôi luôn sợ rằng mình làm sai ở đâu đó khiến họ không vừa ý. Và rồi, thời gian cứ để tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ đó, dần dần tôi không thể tìm kiếm niềm vui của chính mình.
Tôi chưa bao giờ dành quá nhiều thời gian để duy trì một mối quan hệ trở nên tốt lên, tôi chưa bao giờ muốn lấy lòng một ai khác để được hưởng lợi về mình, tôi luôn luôn cố đạt được *tư duy cùng thắng* mà tôi đã và đang hướng đến : Bạn có được và tôi sẽ có được, chứ không phải là tôi ”có” mà bạn ”không có”. ��Tôi đã thoát ra khỏi những mối quan hệ độc hại, tôi hình thành nội tại bên trong, cho phép mình được phép rời bỏ đi nếu như người ta trao đổi về những cuộc trò chuyện chỉ trích cá nhân.
Tôi luôn giữ lời hứa với bản thân mình và giữ lời hứa với người khác, những điều tôi hứa chắc chắn tôi sẽ làm, và tôi không hứa thì chắc chắn tôi không đi trái lại đạo đức của mình và làm trái lại với lương tâm.
Đã từng có một vài người than phiền về cuộc sống của họ, đã từng có rất nhiều người mất động lực sống, nhưng thật may mắn khi tôi đưa cho họ những ví dụ về những con người trong bệnh viện, họ sẵn sàng chi trả cả gia tài của mình chỉ để cứu mạng họ ngay lúc đó.
Tôi đã từng khuyên một số người tốt hơn nên vào bệnh viện để nhìn những mảnh đời bất hạnh, những người treo án tử ngay trên đầu. Dần dần họ hiểu ra mình may mắn hơn bao giờ hết, tôi đã từng biến những cái tiêu cực của họ sang cái tích cực. Bởi vì tôi đã từng nghĩ rằng mình đã từng là một con người trong số họ.
Tôi hiện tại sẵn sàng trang bị cho mình một chân ga và chân thắng, chân ga giúp tôi tiến tới mục tiêu, là động lực cho tôi. Chân thắng giúp tôi dừng lại, không cho phép tôi bị sa ngã. Từ bao giờ tôi trở nên khác biệt với mọi thứ xung quanh, ngay cả cách tư duy, nếp sống cũng thay đổi.
Có một câu nói gần đây tôi hay chiêm nghiệm của nhà văn người Pháp – Romain Rolland: ”Mọi nỗ lực đều không phải vô ích, có lẽ nó sẽ ”bặt vô âm tín” trong nhiều năm, nhưng tới một ngày bạn phát hiện ra, tư tưởng của mình đã bị ảnh hưởng dến bao giờ”
Tư tưởng của tôi không bị bào mòn để trở nên yếu đuối, tư tưởng của tôi sẽ trở thành bản thân tôi, con người tôi sẽ vang vọng trong tai của những người hay chỉ trích tôi, nhưng sẽ đến một ngày họ không còn nghe những điều đó nữa…