TÌM MÌNH TRONG CÂU CHỮ

by admin

Có những ngày như hôm nay, trong khoảnh khắc suy tư vẩn vơ những con chữ và nắn nót sắp xếp lại chúng, tớ có thể ngắm nhìn bản thân nhiều hơn chút xíu.

Khó hiểu thật. Con người tớ đó.

Tớ độc thân mười tám năm, cũng là mười tám năm tớ tìm hiểu chính mình. Cái cách mà tớ làm cũng hệt như cách chàng trai theo đuổi một cô gái, bước từng bước đến gần trái tim rồi khẽ khàng thả những dịu dàng. Có lẽ đó là “tự thương mình” mà người ta vẫn thường nhắn nhủ, hoặc không, chỉ là một góc nhỏ của riêng tớ thôi.

Dưới đôi mắt bé con của tớ, “tớ” thực sự là một cô nàng khó hiểu.

• Nó là một cô bé ngoan trong mắt mọi người, không hề giả tạo. Nhưng nó cũng từng được người ta cho là “nhân vật nguy hiểm”.

• Nó thích thưa dạ vâng với người lớn, thích giúp đỡ mọi người, thích những cái xoa đầu, nghe những lời yêu thương. Thế nhưng nó từ chối tất cả những người muốn lại gần trừ gia đình của nó. Ấm lòng trong những câu chữ thương yêu lại cũng sợ hãi và từ chối thương yêu.

• Nó yêu sách, yêu sự yên tĩnh nhưng lại có thể dành cả buổi trời để chơi game, đến mức có người tưởng nó đam mê cái game lắm. (Liên quân nha )

• Nó thích trầm ổn trưởng thành, cũng yêu luôn những gan cường táo bạo.

• Nó thích nằm dài nghe tiếng mưa rơi, nhưng lại cảm thấy trời nắng cũng không tệ.

Thế đấy, tớ bước cùng bản thân suốt 18 năm, một hành trình nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Tớ ngắm nhìn mình trưởng thành từng chút một. Những sở thích, thói quen và cả những tật xấu khó ưa, những giây phút cảm xúc chợt đến chợt đi như gió vờn qua cành lá… Mọi thứ được tớ tỉ mỉ cảm nhận khắc ghi. Mười tám năm thế ấy, mà tớ lại chẳng thể thông suốt chính mình.

Hệt như những con chữ tớ từng điểm qua. Có những bài viết toàn những thứ tí ti, ngây ngô đáng yêu đến động lòng. Tớ thấy mình sao mà dễ thương thế, sao lạc quan và yêu đời thế. Lại có những bài trườn dài tiếng thở than, khổ đau ám ảnh rợn người. Có lẽ nếu cậu theo dõi một nửa, sẽ chẳng ngờ cô bé ấy lại có một vùng trời thế kia. Mềm mại là tớ, cứng nhắc cũng là tớ. Trẻ con là tớ, trưởng thành cũng là tớ. Chỉ tớ biết, câu chữ của tớ là tất cả nỗi niềm ấp ủ, là những yêu thương tớ muốn viết, và tớ chắc chắn sẽ viết.

Thú vị.

Đó là điều tớ cảm nhận được ở cô nàng tớ vẫn luôn đuổi theo tìm hiểu.

Tớ đang ngày một hoàn thiện câu chữ, và từng bước chinh phục cô gái của chính mình. Còn cậu thì sao, sẽ yêu thương ngôn từ và bản thân theo một cách của riêng cậu đúng chứ ?

By grass

Nguồn ảnh: pinterest

You may also like

Leave a Comment