Tín ngưỡng của tôi, 140809

by admin

Nghĩ lại thật buồn cười, xen chút nhói lòng.

Buổi tối hôm ấy, khoảnh khắc mà tôi mãi chẳng quên được…. Tôi và cô trò chuyện với chút hơi men.

Tôi tưởng chừng, hôm nay là lúc thấu hiểu nhau hơn. Nhưng lúc sau, một khoảng lặng xuất hiện và chiếm lấy cả câu chuyện đang dang dở.

Tôi dần nhận thấy được điều gì đó. Đúng thật, đó là cảm giác giữa tôi và cô đang có một sự ngăn cách ngày càng lớn, và rồi….

Không ồn ào, không có cơ hội nói lời chào. Mọi thứ vỏn vẹn và nhẹ nhàng trong buổi đêm yên ắng.

Lời chúc “ngủ ngoan” cuối cùng cất lên. Sau đó là sự bao trùm của mớ hỗn độn trong tâm trí tôi….

Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh tệ hại của mình khi ngắt máy. Không nói nên lời, lòng ngực thắt lại, cảm giác đáng sợ, đáng sợ với chính nỗi bất lực của mình.

_____

Khoảng nửa năm sau, mọi thứ dần ổn định. Đêm về vẫn bâng khuâng với đống tâm sự chất đầy. Thói quen vào trang mạng xã hội của cô vẫn lặp lại mỗi ngày. Nhưng không biết từ khi nào, nỗi nhớ ấy không còn tác động được đến cảm xúc tôi nữa. Có lẽ, “tôi đã quên thật rồi”.

_____

Tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy!

Thật ra, tôi vẫn mong sẽ có cơ hội… Nhưng không phải lúc này.

Trưa hôm đó, tôi đang vội xới tô cơm để lấp đầy cái dạ dày đang gào thét. Đột nhiên “ting ting” một dòng tin nhắn bất ngờ từ “cô gái từng quen”.

Đáng ra, tôi phải vui ấy nhỉ! Nhưng không, tôi lại e dè với lời đề nghị quay lại từ cô. Tôi bàng hoàng và bối rối.

Tôi không đáp lời vội. Tôi lo sợ về cảm giác bất lực ngày hôm đó sẽ lại một lần nữa trở về.

Tối đến, tôi đồng ý. Tôi nghĩ, cô là người khá cẩn trọng và có cái tôi khá lớn. Nếu lần này tôi buồn lời từ chối, có lẽ sẽ không thể xuất hiện cơ hội lần hai.

Tối đấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Cho đến khi, cô ấy “tra hỏi” về khuất mắt giữa tôi và nhóm bạn cô. Thực ra, đó không là vấn đề. Tuy nhiên, cô lựa chọn thời điểm lại không phù hợp. Một lần nữa, tôi cảm giác vị trí của mình chẳng hề quan trọng. Nhưng không sao, chắc đó chỉ là sự vô tư của cô mà thôi.

Nhiều ngày sau, chúng tôi trò chuyện và có một vài cuộc gặp gỡ.

Được gặp cô, tôi rất vui và đôi phần hy vọng. Thú thật, ở một giây phút nào đó tôi từng thật sự muốn chăm sóc cô.

Cô từng nói “chia tay xong mình hiểu nhau hơn”. Trước đó, tôi có phần quản lý cô. Vì lo lắng và quan tâm quá mức có lẽ đã tạo nên nhiều áp lực cho cô bé với sức chịu đựng nhỏ nhoi đầu đời.

Lần này khác, tôi không làm vậy nữa. Tôi vẫn rất quan tâm nhưng theo một cách “từ tốn” hơn và ở một giới hạn tôi cho là phù hợp.

Tôi rất bận, mỗi ngày chỉ có 30 phút trò chuyện cùng cô. Khi đó, tôi thật sự chuyên tâm và dành trọn vẹn tình cảm trong khoảng thời gian ít ỏi này. Lúc đầu phải gọi là rất ok.

Tính cô thì tò mò, điều gì cũng muốn biết. Hễ có drama nào là đều tất bật đi coi. Ngay cả khi tôi đang bỏ mọi thứ để trò chuyện cùng cô và đương nhiên, tôi nhận lại là những dòng tin nhắn sơ sài.

Tôi cảm nhận, lẽ nào có mỗi 30 phút, mà cô vẫn chẳng bỏ ra cho tình cảm của bọn mình một cách nguyên vẹn được sao? Có lẽ vì tôi ích kỷ nên mới suy nghĩ nhiều như vậy.

Sau nhiều lần như thế, tôi dần bớt thời gian trò chuyện cùng cô và tập trung cho công việc.

Tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại. Nhưng vẫn còn điều gì đó, tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Tôi vẫn mong được đi chơi cùng nhau như dự định mà cô từng muốn.

Tối hôm nọ, vẫn như mọi ngày, tôi nhắn dòng tin hỏi han…. Cô lại mở lời chia tay. Cô nói “tình mình nhạt nhoà và nó làm cô mất đi cảm giác yêu”.

Lần này, có vẻ tôi không bận tâm lắm. Nhưng thực tế, tôi vẫn chẳng muốn kết thúc như vậy.

Trước đó, tôi từng nghĩ nên có buổi hẹn để nói ra hết những gì mình băn khoăn. Một là cùng nhau giải quyết, hai là tự nguyện chấp nhận xa cô. Tôi đưa ra đề nghị.

Cô từ chối.

Và rồi, chúng tôi lại chia tay.

Lần này, sao lại dễ dàng mất nhau như vậy nhỉ?

Những kỷ niệm, ký ức và cả nụ cười của cô, tôi lại tự mình gôm nhặt rồi cất gọn vào miền tín ngưỡng. Cảm ơn em vì đã chịu nhiều thiệt thòi cùng tôi, 140809.

Nếu em có đọc được vài dòng tâm sự này, xin đừng nghĩ ngợi gì, hãy cứ là em và rồi sẽ có một người mà em thật sự cần, họ cũng cần em… tốt hơn cái cách “tôi đã từng”. Tôi vẫn ở đây, nhưng có lẽ em chỉ còn là một tín ngưỡng mãi mãi trong mùa xuân của tôi.

You may also like

Leave a Comment