TÌNH BẠN

by admin

Nó đói quá, chỉ còn da bọc xương! 

 Nhìn nó thật thê thảm. Mỗi khi nó thở thì nổi lên hết những đường xương sườn. Chế độ ăn của nó mỗi buổi chỉ là một gáo dừa nước cơm chắt. Người ta còn không có cơm ăn thì lấy cơm đâu cho nó ăn. Lâu lâu nó mới được ăn một chút cơm.  Vào những năm 1979, 1980… lúc đó nhà tui đói như con sói. Nhà tui ăn độn đủ thứ: chuối già, khoai lang, khoai mì (sắn),bo bo… Thèm cơm dữ lắm, chỉ mơ ước có cơm ăn là sướng dữ lắm rồi. Đói như vậy đó mà nó vẫn trung thành với nhà tui. Nó tên là Ki. 

 Rồi bỗng nhiên ở xóm tui xuất hiện dịch chó điên (chó dại). Những con chó mắc bệnh này thì trở nên hung dữ lạ thường. Chúng chạy rông ngoài đường, mắt đỏ ngầu, lưỡi lè ra, chảy nước dãi. Hễ thấy người ta hay trâu, bò, heo, chó… là chúng lao vào cắn. Hồi đó hình như chưa có vụ tiêm ngừa chó dại đâu. 

 Xóm tui mở chiến dịch diệt chó điên để trừ họa cho mọi người. Những thanh niên, đàn ông trong xóm nào giờ hiền lành, chất phác, giờ trở thành những… “hung thần”. Họ cầm theo đủ loại vũ khí: chĩa, dao, búa, đòn tre… Những bước chân chạy rầm rập, những tiếng la ó vang trời. Con chó nào bị chẩn đoán là bị điên thì phải chịu một kết cục vô cùng bi thảm. Tiếng chúng kêu la trong sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng khi bị trúng chĩa, dao… Sau mỗi lần diệt chó là những bữa nhậu thâu đêm vì có mồi bén mà. Trong số những con chó bị diệt đó, không ít con phải chịu chết oan vì bị cho là điên. 

 Đó là những ngày đầy lo lắng của tui. Tui sợ con Ki của tui bị điên, rồi bị người ta giết một cách tàn nhẫn. Tui chỉ mong nó bình thường để làm bạn với tui mãi thôi.

 Nhưng chuyện gì đến phải đến. 

 Ở xóm tui có một nhân vật đặc biệt. Ổng lớn tuổi rồi, đâu cũng khoảng 60 tuổi. Không ai biết quê quán, dòng họ ổng ở đâu cả. Chỉ biết ổng ở cái xứ Cù Lao này lâu dữ lắm rồi. Ổng không có vợ con gì hết. Ổng ở đợ cho một người giàu có trong xóm tui. Người chủ chết, ổng tiếp tục ở không công cho con của ông chủ đó. Ổng làm việc không công, chỉ cần có rượu uống là được rồi. Ổng có cái bình toong của lính Mỹ hồi đó màu xanh chứa đầy rượu trong đó. Ổng uống rượu thay nước mà. Ngày đêm gì ổng cũng cởi trần, chỉ mặc có cái quần xà lỏn màu đen bằng vải ni lông, sa ten gì đó. Ổng có một cây mác có cái lưỡi nhỏ xíu dùng để thọc huyết heo, cắt cổ trâu, bò… Ổng là tay “đồ tể” của xóm tui. Trâu, bò, heo, chó… trong xóm đều do ổng hạ thủ. Ổng khoái nhất là món tiết canh. Chó trong xóm thù ổng dữ lắm. Ổng đi tới đâu thì chó kéo theo sủa không dứt. Chắc lũ chó biết ổng là tay chuyên hạ thủ đồng loại của nó. 

 Bữa đó, ổng đi ngang nhà tui. Người lớn đi làm hết rồi, chỉ có tui và con Ki ở nhà thôi. Ổng đã say rượu dữ lắm rồi. Ổng bước đi xiêu vẹo, tiếng ổng khàn khàn, the thé. Thấy ổng tui sợ lắm. Tui bò xuống gầm bộ vạt cau mà trốn. Con Ki nó không trốn mà nó tử thủ ngay cửa nhà tui. Nó sủa ổng không dứt. Hai chân trước của nó giậm giậm xuống đất. Lông trên lưng nó dựng hết cả lên. Ổng không chịu đi mà đứng ngoài sân nhà tui để đấu khẩu với con Ki. Tiếng con Ki với tiếng ổng dậy cả xóm. 

 Bất ngờ, ổng lượm khúc cây bình linh rồi hiên ngang bước vô nhà tui. Vừa tới hàng ba nhà tui, con Ki nhào ra cằn ổng tới tấp. Ổng ôm mặt lăn lộn trên đất rồi chạy xuống mé rạch. Ổng nhảy xuống rạch lội qua bờ bên kia. Ổng không chạy kịp xuống rạch chắc con Ki cắn ổng chết luôn đó. 

 Tui run như thằn lằn bị đứt đuôi. Tui đái ướt  cái quần luôn mà hổng hay nữa. Ổng bị con Ki cắn rất nhiều dấu. 

 Dĩ nhiên, con Ki bị cho là điên. Dĩ nhiên là nó phải chịu một kết cục bi thảm như đồng loại của nó. Ba tui cho ổng con Ki làm thịt để bồi thường cho ổng cũng là để trừ họa. Ổng đang xử mấy con chó khác nên ổng hẹn ngày mai mới qua bắt con Ki. 

 Ba tui lấy sợi dây xích sắt (lòi tói) rồi xích con Ki ở bụi tre sau nhà. Ai cũng nghĩ là con Ki bị điên, vì khi bị xích nó kêu và lồng lộn giật dây xích dữ lắm. Người lớn cấm con nít ra chỗ con Ki bị xích. Tui đâu có dám cãi lời. Hồi đó con cái sợ ba má dữ lắm luôn. 

 Tui núp ở cửa sau lén nhìn con Ki. Tui biết con Ki không có điên đâu. Nó cắn ông đồ tể đó là để phòng vệ, để bảo vệ tui. Thấy tui, con Ki mừng dữ lắm. Nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó như vẫy tui liên tục, miệng nó thì ư ử không dứt. Nó kêu tui mở dây xích cho nó đó. Tui đâu có dám cãi lời ba má tui. Tui chỉ đứng nhìn nó mà khóc. Mà tui đâu có dám khóc lớn đâu, sợ ba má tui nghe. 

– Vậy là mày chỉ còn sống được đêm nay thôi. Ngày mai mày phải… đi… rồi Ki ơi… 

* * *

 Trưa bữa sau, tui đi học về, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Tui nghĩ, giờ này chắc con Ki vô nồi rồi. Tao không cứu được mày Ki ơi… Tui bật khóc tức tưởi như bị đòn oan. 

 Đi tới nhà ông đồ tể, tui thấy đàn ông, thanh niên đang tụ tập ở đó. Tui vô coi thì thấy họ đang nấu một nồi nước lớn, có sẵn một bó lá dừa khô để thui chó nữa. 

 – Kìa… con Ki kìa… 

 Nó bị người ta treo ngược ở cây mận. Thấy tui nó mừng lắm. Nó vùng vẫy mà không kêu được vì người ta đã buộc cái miệng nó lại bắng dây chuối rồi. 

– Thả con chó của tui ra… Tui vừa la vừa chạy lại chỗ con Ki. Có mấy người ôm tui lại. Tui vùng vẫy mà không thoát ra được. 

 Kìa… Ông đồ tể xuất hiện. Vẫn chiếc quần xà lỏn màu đen đó. Trên tay ổng là cây mác đồ nghề chuyên nghiệp của ổng. Ổng ngồi xuống kiếm mạch máu con Ki để lấy máu làm tiết canh. Ổng không có đập đầu hay dìm nước đâu. 

 Tui không còn biết sợ nữa. Tui như con thú bị thương. Tui vừa la vừa vùng vẫy mà mấy người đó giữ tui quá chặt. Tui không thoát ra được. Tui cúi đầu xuống cắn thật mạnh vô tay một người đang giữ tay tui. Người đó la lên đau đớn rồi buông tui ra. Tui gặt mạnh tay, thoát ra khỏi người còn lại. Tui chạy tới, lấy hết sức mạnh của lòng căm thù, tui nhắm vô chỗ gần lỗ tai của ông đồ tể mà đấm một cái… 

 Tui bàng hoàng tỉnh giấc thức dậy. Thì ra là một giấc mơ… 

 Tay tui đau điếng vì đấm trúng cây cột mù u. Cũng may, nếu tui đấm ra phía ngoài thì anh tui đã lãnh một cú đấm trời giáng rồi. 

 Trời tối thui, không biết mấy giờ nữa. Hồi đó đâu có cái đồng hồ coi giờ đâu. Cái đèn dầu vặn nhỏ xíu để đỡ hao dầu, còn có cái ống khói trứng vịt, rồi còn thêm một tờ giấy quấn hình cái quặng (phễu) chụp lên ống khói nữa, càng làm ánh đèn thêm le lói. 

– Phải cứu con Ki… 

 Tui tự nói trong bụng rồi không do dự nữa, tui bò ngang mình anh tui đang ngủ chung với tui. Xuống đất, tui bò như đặc công. Bò ngang mùng ba má tui mà tim tui như rớt ra ngoài. Tới cửa nhà sau, tui lần mở dây chuối cột cửa. Tui bước nhẹ nhàng ra chỗ con Ki bị xích ở bụi tre. 

 Thấy tui, con Ki mừng quýnh. Nó đứng lên bằng hai chân sau, miệng nó ư ử không dứt. Tui hết hồn. Tui lấy tay bóp miệng nó lại rồi nói nhỏ vô tai nó:

– Mày kêu là chết đó… 

 Hình như nó hiểu ý tui. Nó không kêu nữa mà nó liếm tay, mặt tui liên tục. 

 Tui run cầm cập, lần mở đầu dây xích ở gốc tre. Cuối cùng tui cũng mở được. Tui cuộn dây xích vô tay rồi dẫn con Ki đi. Nó mừng lắm, vừa đi nó vừa liếm tui không nghỉ. Trời đầy sương, ướt hết cả quần áo tui. Tui bắt đầu lạnh còn con Ki, hình như nó không biết lạnh là gì hết. Tui dẫn con Ki ra hướng bờ sông cái Bắc Xắc,  ở đó có một khu vườn bỏ hoang, cây cối mọc um tùm thành rừng. Người lạ không biết đường vô đó đâu. Tui đi lượm dừa rụng hoài nên có con đường độc đạo để vô.

 Tui dẫn con Ki vô sâu trong vườn hoang, tới chỗ tui cảm thấy an toàn thì tui cột đầu dây xích vô cây quau. Tui phải trở về nhà liền. Nếu ở nhà có ai thức mà không thấy tui, lộ chuyện này  thì chết. Tui nói nhỏ vô tai con Ki :

– Mày ở đây nghe, mày về nhà là người ta làm thịt mày đó. 

 Hình như nó hiểu ý tui. Nó đứng nhìn theo tui đi về mà nó không giật xích như lúc nó bị ba tui xích nó ở bụi tre sau nhà sau nhà. 

* * *

 Sáng ra, cả nhà phát hiện mất con Ki. Ai cũng nghĩ là nó giật vuột dây xích rồi chạy mất. Ông đồ tể cũng không làm khó gì vì lúc này ổng có nhiều mồi nhậu lắm. Chiến dịch diệt chó điên vẫn diễn ra hàng ngày mà. 

 Nhưng bây giờ tui lại có nỗi lo khác. Làm sao tui nuôi nó đây? Không còn cách nào khác, tui trở thành đứa ăn cắp cơm chuyên nghiệp. Tui rình lúc chị tui nấu cơm xong, lúc chỉ sơ ý là tui ăn cắp cơm. Mà đâu có dám lấy nhiều đâu. Cơm hồi đó quý lắm. Ăn cắp cơm xong, tui lấy đũa xới lại để không bị lộ. Còn đồ ăn thì khỏi lo. Tui đặt bẫy chuột, thụt cá bống dừa, mò cá bống cát, câu cá lóc nói… rồi nướng cho con Ki ăn. Có khi tui còn cho con Ki ăn tôm càng xanh nữa. Tôm, cá hồi đó nhiều dữ lắm luôn. 

 Mỗi ngày tui thăm nuôi nó được một lần. Mỗi lần tui đem cơm ra thăm nuôi nó, nó mừng dữ lắm. Nó ư ử không ngừng, cái đuôi nó ngoắc không nghỉ, cái mông nó lắc qua lắc lại thấy mà thương vô cùng. Nó liếm tay tui. Nó nhìn tui mà như nó muốn nói chuyện gì đó. Tui múc nước vô cái gáo dừa để sẵn ở đó, chừng nào nó khát nước thì uống. 

 Có bữa, chị tui nấu cơm xong mà không rời khỏi bếp. Chỉ ở đó làm công chuyện khác. Vậy là tui đành bó tay. Rồi chị tui dọn cơm lên. Vậy là nó chịu nhịn đói bữa đó. Tội nghiệp mày quá Ki ơi…

 Mỗi lần tui ra thăm nuôi nó, nó mừng dữ lắm. Nhìn nó ăn mà trong lòng tui vui đến lạ. Số mạng mày Chua tận Ki ơi… Hai đưa tui nằm dưới bóng mát của lùm cây quau mà tâm sự. Tui nói chuyện với nó. Nó cũng lắng nghe, lâu lâu nó quay lại nhìn tui rồi ư ử, ngoắc cái đuôi. Coi bộ nó khoái chí lắm. Mỗi khi tui trở về nhà, nó nhìn theo tui với ánh mắt đầy luyến tiếc. 

 Vậy đó mà nó sống hoang dại trong khu vườn hoang cạnh bờ sông Bắc Xắc hơn hai tháng trời. Dần dần, dịch chó điên cũng hết. Chó trong xóm tui đã bị diệt gần hết. Trong số chó bỏ mạng đó, không ít con chó phải chịu chết oan. 

 Một ngày nọ, tui ngồi lau lá chuối cho má tui gói bánh ít. Má tui nhắc tới con Ki. Má tui nói: Tội nghiệp con Ki quá, chắc nó bị người ta ăn thịt rồi. Nó khôn quá mà bị điên…

– Con Ki hổng có điên đâu má ơi… Tui phản ứng liền. 

– Sao mày biết? Má tui hỏi. 

– Tới bây giờ nó cũng tỉnh queo hà. 

 Má tui nhìn tui ngơ ngác. Tui biết tui lỡ miệng rồi. Tui đành phải kể hết chuyện tui giấu con Ki ở khu vườn hoang hơn 2 tháng nay cho má tui nghe. Kể rồi tui run sợ dữ lắm. Tui sợ ba má tui giao con Ki cho ông đồ tể nữa. Nghe tui kể, hình như má tui xúc động. Má tui sai anh tui đi theo tui dẫn con Ki về. Hơn hai tháng sống chui lủi trong vườn hoang, giờ nó chính thức được trở về nhà. Về tới nhà, gặp ai nó cũng mừng quýnh lên. Chuyện con Ki còn sống và trở về nhà như một kì tích. Đám bạn nhà chòi của tui nể tui vô cùng. Má tui phải bắt con vịt xiêm trống gần 4 kí đưa cho ông đồ tể để thế mạng cho con Ki. Ông đồ tể cũng không làm khó dễ gì. Món tiết canh vịt là ổng khoái nhất mà. 

 Tình bạn giữa tui và con Ki ngày càng thân thiết. Nhà tui có cả thảy 12 người nhưng con Ki chỉ xem tui là chủ duy nhất của nó thôi. Với những người khác trong nhà, nó vẫn phủ phục, vẫn nghe lời nhưng không thân như tui đâu. Nó biết tui đã cứu mạng nó. Từ đó, nó theo tui như hình với bóng. Đám bạn nhà chòi ngán con Ki lắm. Đứa nào chơi mạnh tay với tui là con Ki nhảy vào bênh vực tui liền. Chỉ cần nó nhe răng,  gừ gừ là tụi kia sợ xanh mặt rồi. Tui khoái nhất là tắm sông rạch. Tui làm bộ (giả vờ) chết hụp rồi tui kêu: Ki ơi… cứu tao… Nghe tui kêu là con Ki phóng xuống rạch liền. Nó lội lại chỗ tui cho tui ôm cổ nó, rồi nó ráng lội đưa tui vô bờ…

 Bữa đó tui đi lượm dừa khô rụng của vườn người ta để làm dừa sấy bán cho Nhà nước, lấy tiền đi học. Hồi đó chỉ có Nhà nước mua thôi. Tui lượm dừa khô rụng rồi bổ trái dừa ra phơi. Phơi vài nắng cho cơm dừa khô, chuyển qua màu vàng nâu là cạy cơm dừa đem qua chợ Đại Ngãi hay chợ Cầu Quan bán cho Nhà nước. Có khi có tiền liên, có khi không có tiền mà mấy cô mua dừa sấy đưa cho tui một miến giấy ghi cái gì tùm lum trong đó. Vài bữa sau cầm tờ giấy đó qua chỗ đó nhận tiền. 

 Tui cầm theo cây dao rựa rất bén để chặt, bổ dừa khô. Hồi đó tui quỷ sứ lắm. Tui làm biếng (lười) cái vụ chui lùm bụi kiếm từng trái dừa  khô rụng. Tui canh chủ vườn nào sơ hở là tui lựa mấy cây dừa thấp mà trèo lên rồi tuôn xuống cả buồng dừa khô cho mau. 

 Con Ki lẽo đẽo theo tui. Tui ngu quá, không cầm cán dao mà cầm giữa lưỡi dao. Đi gần tới vườn dừa của bà Tư thì tui thấy một con chim rất lớn, chắc là chim ó hay đại bàng gì đó. Nó bắt được một con chim chao chảo để ăn thịt. Lũ chim chao chảo kéo lại đông dữ lắm để giải cứu cho đồng loại của tụi nó. Tiếng chim kêu vang trời. Tui lo nhìn bầy chim mà bị sụp bờ cơi (như con đê). Tui té xuống chân bờ cơi. Cả sức nặng người tui đè lên cây dao rựa. 

 Một cảm giác đau đớn khủng khiếp chạy khắp người tui. Khi  tui nhìn lại bàn tay trái thì trời ơi…  Máu… Máu chảy thành dòng xuống cỏ, có vòi máu nho nhỏ xịt lên nữa. Cả 4 ngón tay tui, trừ ngón tay cái đều bị đứt. Vết thẹo đó đến bây giờ vẫn còn nè. 

 Tui sợ hãi, hoảng loạn. Tui đâu có biết cầm máu mà tui chỉ cắm đầu chạy về nhà. Đoạn đường cũng hơn một cây số. Chạy được một hồi mắt tui mờ dần, mờ dần đi, tay chân bủn rủn, rồi cơn đau khủng khiếp ập tới. Tui té chỗ gốc xoài mà không biết gì nữa… 

 Tui mở mắt ra thì thấy tui đang ở Phân viện Đại Ngãi. Tay tui bị bác sĩ may rất nhiều mũi. 

 Má tui kể cho tui nghe là lúc cả nhà đang ăn cơm thì con Ki ở đâu chạy về. Nó lạ lắm. Nó nhìn mọi người rồi sủa. Nó chạy đi rồi quay lại sủa nữa. Cả nhà chưa biết chuyện gì thì nó chạy lại cắn cái ống quần của anh tui kéo đi. Anh tui thấy lạ nên đi theo nó. Nó dẫn anh tui tới chỗ tui nằm xỉu. Anh tui cầm máu cho tui rồi cõng tui về và đưa qua Phân viện Đại Ngãi cho bác sĩ may vết thương ở tay tui. Lần đó nếu không có con Ki thì có lẽ tui đã ra đi mãi mãi rồi. 

 Tình bạn của tui và con Ki ngày càng thân thiết. 

 Bữa đó, tui đi vô khu đất hoang gần ngôi miễu hoang để chặt nhánh cây đủng đỉnh. Cây đủng đỉnh mọc ở đây nhiều lắm. Hồi đó người ta trang trí rạp đám cưới bằng lá cây đủng đỉnh không hà. 

 Con Ki vẫn chạy theo tui. Trong lúc tui chặt nhánh đủng đỉnh thì con Ki chạy vô khu đất hoang rượt bắt chim, chuột gì đó. Kệ nó.  Xong công việc, tui kêu con Ki để về thì tui thấy chim trong khu đất hoang bay lên loạn xạ. Chúng kêu vang, có cả tiếng khẹc.. khẹc… choé… choé nữa, hình như là tiếng chồn, khỉ gì đó mà tui không thấy con Ki chạy ra. Tui lần vô coi thử là cái gì. 

 Trước mắt tui là một cảnh tượng kinh hoàng… 

 Một con rắn khổng lồ, lớn như cây cột nhà. Mình nó có ô xéo như hình nút rô của lá bài tây màu vàng nâu. Nó đang cuộn tròn quấn con Ki. Chỉ nhìn thấy hai chân trước và cái đầu của con Ki, còn khúc mình và hai chân sau của con Ki bị con rắn che mất. Hai chân trước của con Ki giãy giụa liên tục. Con Ki lè cái lưỡi nó ra ngoài miệng nó. Từ trong miệng con Ki ộc ra cơm và dòng nước nhớt có bọt. 

 Tui rụng rời chân tay. Lúc đó tui nghĩ đây là con rắn thần ở ngôi miễu hoang mà người lớn vẫn thường kể. Chắc chắn đây là con rắn thần rồi. Tui tè (đái) ướt cái quần mà tui không biết nữa.

 Tui tính bỏ chạy. Nhưng lúc đó có một sức mạnh vô hình nào đó kéo tui lại. Con Ki, bạn tri kỉ của tui sắp chết! Phải cứu con Ki… 

 Cho tới bây giờ tui cũng không lí giải được vì sao lúc đó tui liều lĩnh tới như vậy. Tui cầm cây rựa bằng cả hai tay rồi từng bước tiến tới chỗ con rắn thần. Tui dùng hết sức chém xuống mình con rắn thần một nhát chí tử. Cây rựa văng ra khỏi tay tui. Tui bỏ chạy thụt mạng về hướng nhà tui… 

* * *

  Vừa chạy tui vừa la làng. Mà tui đâu có la nổi. Tới nhà, mấy anh hỏi tui tới tấp là chuyện gì. 

– Con rắn thần… ăn thịt… con Ki… rồi… 

– Ở đâu vậy? 

 Tui chỉ tay về phía khu đất hoang. Mấy anh tui người cầm dao người đòn tre chạy về hướng  đó. Tui cũng ráng chạy theo. Tới chỗ đó t.hì không thấy con rắn thần đâu cả, chỉ có con Ki nằm thở một cách khó khăn. Tui nhào vô ôm con Ki mà khóc. Mấy anh tui thì lùng bắt con rắn thần. Một hồi tui nghe mấy ảnh la dậy trời luôn. Mấy anh tui đã bắt được con rắn thần đó. Nó bị tui chém tới đứt xương sống nên đâu có bò đi xa được. Anh tui nói đó là một con trăn gấm. Nhà tui được bữa thịt trăn no nê. Ba tui chặt cho mấy nhà hàng xóm, mỗi nhà một khúc 

 Sau lần đó con Ki càng thân thiết với tui hơn. Tình bạn tri kỉ thêm gắn bó. Sau này tui còn thêm 2 lần cứu mạng nó nữa, còn con Ki thêm một lần nữa cứu mạng tui. Vì bài viết quá dài rồi nên tui lướt qua. 

* * *

 Tết năm 1984.

 Anh tui trồng được rẫy dưa hấu cách nhà tui gần 30 cây số. Hồi đó dưa hấu quý dữ lắm, t mới có dưa hấu chứ không phải có quanh năm như bây giờ đâu. Mùa dưa hấu năm đó trúng. Anh tui bán số dưa hấu cơi cho thương lái. Ảnh về xóm nhà mượn chiếc ghe xuống rẫy chở dưa  hấu về. Trước là ăn sau là cho bà con lối xóm ăn lấy thảo. Hồi đó người ta nghèo khổ mà sống có nghĩa có tình lắm kìa. 

 Tui và anh kế tui được cho đ ta theo ghe để tiếp chuyển dưa. Tui mừng quá. Trước khi đi tui nói với con Ki:

– Mày ở nhà đừng có đi đâu nghe. Mai tao về, tao cho mày ăn dưa hấu đã luôn. 

 Rồi tui đi lục chút cơm cho nó ăn để tui yên tâm. Lạ thiệt. Mới đó mà nó chạy đi đâu rồi, tui kêu hoài không thấy nó lại. Anh tui nói chắc nó chạy đi bắt chuột chứ gì. Rồi anh tui hối thúc đi cho kịp nước ròng. Tui xuống ghe đi mà còn lo cho nó. Ghe ra khỏi vàm rạch, tới sông cái Bắc Xắc gặp thuận nước nên ghe đi rất nhanh. 

 Con Ki ở đâu lù lù xuất hiện. Nó mừng quýnh ngoắc đuôi không nghỉ, miệng nó cứ kêu ư ử không ngớt tiếng. Tui quá bất ngờ luôn. 

– Mày ở đâu ra vậy Ki? Tui hỏi nó. Anh tui nói:

– Tao thấy nó ở trong sạp mũi chui ra đó. 

 Trời ơi…  Nó biết tui đi ghe nên nó lủi trốn vô sạp ghe trước. Mày quỷ quyệt lắm rồi Ki ơi… 

 Bữa sau 3 anh em tui trở về nhà với một ghe chở đầy dưa hấu. Bữa đó là 28 tết. Trời bất ngờ thổi gió chướng. Sóng lưỡi búa nổi lên. Người đi ghe sợ nhất là sóng lưỡi búa.

 Tới vàm sông Đồng Trụ, nước trong sông đổ ra xiết quá, gặp dòng nước chảy mạnh của sông cái Bắc Xắc nên tạo ra những xoáy nước rất dữ dội. Chiếc ghe xoay vòng, xoay vòng rồi chìm xuống, dưa hấu nổi trôi lềnh bềnh, nhấp nhô. 

– Đeo… be… ghe…đi… Anh tui hét lạc cả giọng. 

 Ba anh em tui đeo be ghe đang trôi theo dòng nước chảy xiết. Những con sóng lưỡi búa chụp phủ qua đầu. Tui sặc nước cố gắng ngoi lên mà thở. Cũng may, lúc đó có chiếc ghe tam bản lớn chạy ngang qua. Họ dừng lại vớt ba anh em tui lên ghe họ, rồi họ dòng chiếc ghe bị chìm vào sông Đồng Trụ. Họ đưa anh em tui về nhà họ nghỉ qua đêm. Toàn bộ số dưa hấu mất sạch,  mất luôn cái máy đuôi tôm Kole 7.

– Con Ki đã… mất tích… 

 Trong lúc sống chết ngoài sông cái Bắc Xắc mênh mông sóng dữ, đâu có ai nhớ tới con Ki đâu. Giờ mới nhớ tới nó mà đâu có thấy nó. 

– Mày về đây đi Ki ơi… Mày đừng có gì nghe Ki ơi… 

 Đêm đó tui không tài nào chợp mắt được. Tui nghĩ tới con Ki mà khóc hoài. Tui nghĩ đến tình huống xấu nhất mà không chịu nổi. Khuya, tui bước ra sân nhìn mọi hướng và trông chờ vào một sự kì diệu xảy ra. 

– Ki ơi …

 Đáp lời tui là tiếng gió lạnh lùng, xào xạc trên đám lá dừa nước ở bờ sông Đồng Trụ, là tiếng gà trong xóm báo sáng gáy vang… Không còn hy vọng nữa. Tui ngồi sụp xuống đất mà khóc nghẹn… 

 Đã qua tết. Đó là cái tết buồn nhất mà tui cảm nhận được. Mất con Ki, tui hụt hẫng, trống trải vô cùng. Tui với nó đã có biết bao kỉ niệm và cả những lần cứu mạng cho nhau. Sao mày bỏ tao vậy Ki ơi…

 Ngày 22 tháng giêng sau tết năm đó. 

 Đêm đó tui cứ trằn trọc hoài. Tui nhớ con Ki quá. Tui cứ khóc một mình hoài. Rồi tui nằm mơ. Tui thấy con Ki trở về nhà. Nó rên nho nhỏ. Chân nó cào cửa dừng bằng lá dừa nước nghe rạt rạt. Tui mở mắt. Tiếng nó rên nghe rõ ràng mà. Tui đâu có có mơ đâu… 

 Tui vén mùng nhảy xuống đất. Tui chạy ra mở cửa. 

– Con Ki mà… Ki ơi… 

 Ánh trăng khuya sáng trong vắt. Con Ki nằm ở bậc cửa. Nó chỉ còn da bọc xương. Nó ngoắc đuôi không nổi nữa. Tiếng nó rên yếu dần…

 Cả nhà lao nhao thức dậy. Ai cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng. Nhìn thấy nó chỉ còn da bọc xương đang thoi thóp thở, chị tui khóc quá trời luôn Rồi chỉ nhanh chóng lấy nắm gạo nấu cháo. Chỉ múc nước cháo, bỏ vô chút muối hột và đường. Tui mở miệng nó ra, đút cho nó uống nước cháo đó. Từ từ nó tỉnh lại. Nó đã ngoắc được cái đuôi mà nó vẫn còn yếu lắm.

 Không ai hiểu được vì sao nó tìm được đường về nhà sau gần 25 ngày. Chỗ chìm ghe cách nhà gần 20 cây số. Phía ngoài là sông cái Bắc Xắc mênh mông, phía trong là rừng rú mịt mùng. 

 Những ngày đầu tháng 5 năm 1992 

 Tui đã 24 tuổi ta rồi. Con Ki lúc này đã được 14 năm tuổi. Nó đã già rồi, răng nó đã rụng nhiều cây. Mấy bữa nay nó ăn cơm không nổi nữa. Tui cho nó uống nước cháo đường. Nó uống một cách khó khăn. Thấy tui ra thăm nó, nó cố gượng dậy mà không nổi. Nó ráng ngoắc cái đuôi đã rụng gần hết lông một cách yếu ớt, rời rạc.  

 Khoảng 9 giờ sáng ngày mồng 5 tháng 5 năm 1992, nhầm ngày tết Đoan Ngọ, nó đã vĩnh viễn ra đi. Nó chết mà hai bên mắt nó vẫn còn chảy ra hai dòng nước mắt mờ đục. Tui chôn nó ở chỗ gò đất cao gần bụi tre, để nước rong không ngập nó. 

 14 năm trời, nó theo tui như hình với bóng. Nó chưa một lần rời bỏ tui ngay cả lúc đói khổ, khó khăn nhất. Có thể nói đây là một tình bạn tri kỉ giữa người và chó. Nó đã không dưới 2 lần cứu mạng tui. Còn tui cũng nhiều lần cứu mạng nó. 

 Với nhiều người chó vẫn chỉ là chó, là một loài vật nuôi không hơn không kém. Nhưng tui đã nhìn thấy ở loài vật nuôi đặc biệt này có cái gì đó vượt qua bản năng. Ở loài chó hình như còn có một sự nhận thức trong hành động của nó. Sự trung thành của loài chó rất đáng để cho người ta suy ngẫm. 

 Dù bạn có nghèo khổ, nó vẫn không bỏ bạn. Dù bạn có đối xử không tốt với nó, nó vẫn không rời xa bạn. Với nó, bạn mãi mãi là người chủ mà nó luôn trung thành vô điều kiện…

Minh hoạ

You may also like

Leave a Comment