Anh này học **** tán em, cũng nhiều lần ngại từ chối rồi nhưng lần này em đồng ý. Phải sau gần 2 tháng em mới đồng ý đi chơi thử xem ở ngoài như nào vì bình thường cũng chỉ nói chuyện và gặp mặt qua mạng thôi ạ…
Anh ấy nói là đến đón em, em cũng đồng ý, cốt lõi là ngại đi xe 1 mình…nhưng vừa mới đến cửa phòng em, anh ấy:
– Em ơi, WC ở đâu nhỉ?
– Dạ kia anh.
– Ừa anh đi nhờ chút.
Rồi trong lúc đứng chờ, em nghịch điện thoại, xem Tóp tóp, xem FB, thế *éo nào thoáng cái đã hơn 20 phút…lúc ấy nghe tiếng rửa tay đi ra…anh ấy hỏi em:
– Giờ đi đâu em nhỉ?
– Dạ đi đâu cũng đc, ăn gì anh thích là đc ạ?
– Ừa.
Vừa ừa xong cái thì ảnh lại:
– Mà chờ anh tí nhớ!
Phi tiếp vào WC, ngồi trong đó thêm khoảng hơn 15 phút…(em vẫn đứng rồi ngồi chờ anh, tranh thủ inbox với đứa bạn 1 chút). Tưởng anh ấy giải quyết xong thì ra chúng em đi chơi ai ngờ:
– Em ơi, nay anh đau bụng quá, ko biết làm sao mà lúc ở nhà ko sao, đi đến đây trên đường đau bụng từ lúc ấy đến giờ mà mãi ko hết, để hôm khác em nhé.
Rồi anh ấy lên xe, phi thẳng về, chắc cũng đau bụng quá mà, để lại em đứng hình ngay trước cửa phòng, nghĩ trong đầu “Ủa ủa, vậy là ổng qua phòng mình làm 2 bãi rồi về?”