Nhớ lại cái ngày đầu tiên bước vào thực địa – một xứ sở lạ lẫm và thôn dã của những con người hiền hoà và chất phác, chúng tôi là bầy đàn tầng lớp sinh viên “ưu tú” mang tới cho nơi này một nhiệm vụ khám bệnh cho dân lành đại chúng ở miền đất hứa.
Ai cũng thế, cũng mong rằng khi mà chúng tôi sống chung với nhau, làm việc chung thì sẽ đoàn kết, tinh thần khắng khít hơn. Những lỗi lầm, nứt nẻ sứt mẻ của xung đột trước đó sẽ tan biến khi ta thật sự tha thứ và hiểu nhau nhiều hơn, nhưng quả thật có lẽ chăng cần phải thêm thử thách mới giúp chúng tôi gắn kết với nhau hơn hay chăng là chúng tôi đơn giản không hợp nhau?
Có người nào có tâm tính ác đức và tinh thần tồi tàn sống trong nhà chứ, chắc chắn là không vì tôi cảm nhận được ai cũng có cái lí lẽ của riêng họ, cũng muốn thực thi mệnh lệnh để làm công việc trôi chảy có thể giúp được nhiều chỉ tiêu hơn cũng có thể giúp tổ được an yên hơn.
Nhưng chỉ đáng tiếc duy nhất một điều là chúng ta có phương thức và động cơ thực hiện điều đó khác biệt quá rõ rệt, sự khác biệt nhiều lúc sẽ bổ trợ nhau nhưng khi trong một tập thể có quá nhiều lí lẽ và thiên kiến cá nhân lại khiến cho mọi thứ thêm rối bời hơn.
Chính bản thân tôi luôn đắn đo hơn từng chút một, phải nặng nhẹ từng công việc và “tiến bộ” từng tí một, từ hồi mà tôi đã có suy nghĩ là “ai cũng tự giác thôi, lớn rồi” tới khi mà tôi phải phân công việc rồi bắt đầu phải phân công công bằng hơn kết hợp với “take note” để có xung đột thì tôi đứng ra giải thích từng chút một.
Tôi biết là trong một tập thể ta không thể làm hài lòng toàn bộ mọi người, nhưng chính bản thân tôi luôn tự đặt câu hỏi rằng “có cách nào tốt hơn để quản lý không?”
Nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn sửa đổi ý kiến của mình theo ý của người khác, mà chỉ là nếu đa số mọi người góp ý hợp lý thì tôi sẽ cố gắng khắc phục và luôn thực thi trách nhiệm một cách ổn định nhất, sẽ cố gắng tập trung gánh vác sứ mệnh này.
Nhiều khi, chính việc điều hành một đội nhóm với những con người có cá tính khác biệt lại là điều Thiên chủ muốn tôi được trải qua để mạnh mẽ hơn, vừa là những giây phút điều chỉnh ý chí vượt qua các cảm xúc tiêu cực và lời lẽ đôi lúc quá đà và khiếm nhã từ người khác.
Nếu một ngày nào đó, tinh thần tôi không được tôi luyện thì chắc chắn sẽ dễ dàng bị gục ngã khi ta chỉ thấy được góc nhìn tiêu cực, còn nếu tôi xem đây là thử thách khó và nếu nó khó thì mới cần ta giải quyết!
Đến nổi tôi cảm nhận cái sự thay đổi rõ rệt trong cách quản lý của chính mình và đặc biệt là cái cảm xúc khi đảm đương công việc và trách nhiệm của nhiều người nó thế nào. Điều đó làm tôi vui, tôi vui nên tôi mới tiếp tục làm, dù xảy ra bất kỳ cuộc tranh cãi nào tôi sẽ luôn đưa ra quan điểm của mình – nếu ai đó dẫn chứng và khiến tôi bị thuyết phục thì tôi sẵn sàng nhận sai và thay đổi. Tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại ở mức tranh luận và có chiều hướng tích cực giúp nhau tiến bộ!
Vì suy nghĩ như thế, tôi không có một nao núng và lay động nào trong tâm tưởng khi có một cuộc tranh luận, vì đơn giản nó tích cực và khiến mình tiến bộ hơn, vậy mình bực tức vì điều gì cơ chứ?
Mà nếu có những sự việc bất bình đẳng hay xúc phạm, nhục mạ và khiếm nhã, vượt quyền hay bạo lực diễn ra thì điều đó tôi cũng có kiểm soát được đâu. Mà nếu nó nằm ngoài ý chí định đoạt của tôi, tôi sẽ không muốn tốn thời gian cho điều đó, đơn giản cuộc sống này luôn công bằng và nhân quả luôn hiện hữu.
Ta cũng không phải là “mama của đám trẻ” cho nên ta không có nghĩa vụ phải hướng dẫn cuộc sống cho bất kỳ ai ngoại trừ chính mình.
Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi tư tưởng và tâm ý của người khác đều đi trái với tự nhiên, có thể ta có ý tốt và nó là điều đúng nhưng khi con người đó chưa tới mức học bài học đó thì cũng sẽ là vô nghĩa mà còn gây ra nhiều sự nguy hại và cảm xúc tiêu cực nữa cơ.
Hay chỉ ví dụ một chuyện là một đứa trẻ 1 tuổi bắt buộc phải đi được thì 18 tháng đứa bé mới chạy được, còn nếu ta hướng dẫn bé nó chạy từ quá sớm thì liệu nó có gãy chân hay té dập mặt không?
Đời sống tinh thần của chúng ta cũng như thế, liệu cuộc sống và hành trình của ta đã trải qua đúng cái điều mà họ đang mắc phải nhưng khi ta hướng dẫn họ, thì tỉ lệ cao cũng sẽ là công cốc…
Dù sao đi nữa, tôi cũng cố gắng làm điều tốt nhất theo tôi nghĩ, và chấp nhận những điều đúng khi có lí lẽ rõ ràng nhưng tuyệt nhiên rất cự tuyệt với các giá trị cá nhân trong cuộc sống tập thể!
Những tuần sắp tới nó cũng sẽ rất vui đấy, chỉ là chính mình cũng là vui mà ở chung với nhau cũng sẽ vui nốt, có điều hai niềm vui là khác nhau
Stoic meditation
Ủng hộ mình tại Nhật ký của Paul nhé