Tình yêu chưa bao giờ là điều phức tạp, chỉ có chúng ta khiến mọi thứ rối tung lên mà thôi.
Trước khi gặp cậu, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc tình yêu mang dáng vẻ như thế nào. Cho đến khi cậu vươn tay vén tóc tôi, nghiêng đầu cười hì hì.
“Thích rồi thì mày chửi thôi tao cũng thấy dễ thương nữa.”
“Dễ thương gì trời?”
“Thì mấy lúc mày nhặng xị lên lúc tao trêu đó, xong còn vung tay vung chân đánh tao chan chát.”
Tôi bĩu môi không trả lời, vì cậu nói đúng thật.
Cả hai chí choé như chó với mèo nhưng chỉ cần một ngày tôi im lặng, cậu liền dành cả buổi tối chở tôi lượn lờ khắp nơi, kiên nhẫn đợi đến khi tôi sẵn sàng mở lòng tâm sự.
Cũng giống như việc những đêm cậu làm về muộn, tôi luôn bật sáng đèn phòng khách, chuẩn bị cốc nước lọc cùng chút đồ ăn vặt, bởi tôi muốn cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi trở về nhà.
–
Người thích cậu, cho dù bận bịu đến mức nào cũng sẽ có thời gian dành cho cậu. Bởi vì họ đối với họ, cậu là sự ưu tiên.
Người thích cậu, mỗi lần hai người nói chuyện họ đều chăm chú lắng nghe. Đôi mắt lấp lánh, thi thoảng lại dùng câu hỏi gợi, bởi họ hi vọng cuộc nói chuyện này có thể kéo dài thêm một chút.
Người thích cậu, mỗi món quà họ tặng đều được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Điều khiến họ vui vẻ nhất chính là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc xen lẫn bất ngờ của cậu.
Người thích cậu, ở mỗi bước ngoặt trong cuộc hành trình của họ, đều xuất hiện bóng dáng cậu. Muốn nắm tay cậu giữa dòng người tấp nập, muốn ôm ghì lấy cậu giữa biển trời mênh mông, muốn để cho bạn bè xung quanh đều nhớ đến tên cậu.
Người thích cậu, sẽ chẳng bao giờ khiến cậu phải hoài nghi rằng bản thân chưa đủ tốt đẹp.
Người thích cậu, làm sao nỡ nhìn cậu bật khóc rấm rứt từng đêm vì tổn thương.
Người thích cậu, hà cớ gì lại ngại ngần công khai mối quan hệ của cả hai với tất cả.
Có thể trong khoảnh khắc nào đó họ vẫn thích cậu, chỉ là cái thích ấy chẳng đủ nhiều đến mức đau lòng vì cậu mà thôi.
Thích một ai đó vốn dĩ là chuyện tốt đẹp, người thích cậu sẽ khiến cậu trở thành nhân vật chính thay vì để cậu đóng vai người qua đường.