Vào khoảng gần 10 năm trở về trước, giới trẻ hay có thói quen viết nhật ký và sưu tầm ảnh thần tượng hay hình dán để trang trí cho cuốn sổ của mình và tớ cũng không phải ngoại lệ, là một người thích viết, tớ bắt đầu viết nhật ký từ khi còn học lớp 5. Cho đến tận năm lớp 7 tớ vẫn giữ thói quen đó, tớ coi nhật ký như là một người bạn thân để chia sẻ mọi thứ như về một ngày đi học bị điểm kém, về những sự kiện be bé trong ngày và về cả cậu bạn mà mình thầm thương trộm nhớ. Nhưng thật trớ trêu làm sao, nơi tưởng chừng như là bí mật nhất đối với mình lúc ấy lại bị một người khác phát hiện ra.
Vào một lần nhỏ bạn qua chơi, trong lúc mình đi lấy bánh và nước để con bé ở lại phòng mình một mình thì cuốn nhật ký của mình đã bị đọc trộm. Nhưng phải đến rất lâu sau đó mình mới biết là nó đã bị đọc bởi một dòng chữ mà nhỏ bạn mình viết trong cuốn nhật ký đó. Cảm xúc đầu tiên của mình lúc đó là tức rất, đúng, rất tức giận, ngay lúc ấy mình chỉ muốn nhắn một tin thật dài mắng đứa bạn mình, nhưng sau cùng, mình đã không làm như thế…
Bằng một cách nào đó, mình đã kiềm chế được cơn giận và tiếp tục chơi với nhỏ bạn cho đến tận bây giờ. Đã vài năm trôi qua, nhỏ bạn đã không hề biết đến cái ngày tồi tệ ấy, cái ngày mà tôi đã phát hiện ra mình bị đọc trộm nhật ký bởi người mà mình tin tưởng nhất, người mà mình thân nhất. Tớ đã cảm thấy như bị phản bội, cảm thấy tủi thân và vô cùng tức giận tưởng chừng như từ đó về sau tớ sẽ không còn chơi với người bạn đó nữa, nhưng nhìn lại tất cả những gì cả hai trải
Tớ đọc được một câu rất hay như thế này trong cuốn sách Tâm lý học phát triển cái tôi
“Quan hệ giữa người với người giống như một đàn nhím, cách xa thì thấy lạnh, ở gần lại làm tổn thương nhau.”
Có lẽ khi người ta càng thân nhau, gần gũi nhau thì lại càng dễ làm tổn thương nhau hơn bởi khi đã trở thành một phần quan trọng của đối phương, mọi hành động cử chỉ lời nói đều có ý nghĩa. Đôi khi chỉ là một câu nói vu vơ cũng khiến người kia để tâm suy nghĩ.
Từ sau trải nghiệm đó, tớ đã rút ra cho bản thân bài học lớn đó là dù có thân đến mấy cũng cần có chừng mực, có khoảng cách nhất định. Không phải cứ là bạn thân rồi làm gì cũng được, ai cũng cần có đường lui để bảo vệ chính mình.