Tớ có một người bạn thân, cậu ấy giống như người yêu tớ thứ hai của tớ vậy. Cậu ấy luôn quan tâm và lo lắng cho tớ, đi đường thì luôn để tớ đi bên lề phía trong, không bao giờ để tớ phải cầm lái, luôn lấy đồ ăn và bóc tôm cho tớ.
Tớ có một người bạn luôn sợ tớ đói, thấy tớ học tới đêm khuya liền dậy pha cốc cacao ấm nóng cho tớ lấy sức học bài. Tuy rằng, tớ vẫn luôn than vãn ăn đêm nhiều sẽ béo nhưng tớ vẫn uống cạn cốc cacao như một lời cảm ơn gửi tới cậu ấy vậy.
Tớ có những người bạn luôn sợ tớ một mình. Sợ tớ ở nhà ăn cơm một mình sẽ chán, sợ tớ ở nhà một mình sẽ sợ ma nên họ đã không ngần ngại mang cơm qua nhà ăn cùng tớ.
Tớ có những người bạn luôn lo lắng cho tớ. Họ là những người sợ tớ đi đường tối mà cố tình đứng ở đầu ngõ đợi tớ về, là những người luôn nhắc nhở tớ gửi định vị, bật sẵn số điện thoại của người quen phòng khi gặp bất trắc còn có thể liên lạc ngay lập tức, mặc dù đường về nhà tớ đèn điện sáng trưng.
Những người bạn của tớ rất tuyệt vời có phải không? Vì vậy tớ vẫn luôn biết ơn và trân trọng những người bạn tuyệt vời này của tớ.