TÔ CHÁO HÀNH CỦA MẸ

by admin

Hôm nay em xin phép được chia sẻ với mọi người tô cháo hành đến từ vị trí người mẹ iu dấu của em.

Em là sinh viên năm cuối, phải đi thực tập tốt nghiệp tại Sài Gòn (em hiện sinh sống và học tập tại Đồng Nai). Cách đây khoảng hơn tuần, em phải thực tập tại đơn vị khác tỉnh vì đây là yêu cầu của trường. Phải đi xa nên em bồn chồn chẳng muốn đi. Phần vì em lo lắng chưa biết lên Sài Gòn sẽ phải đối mặt với những gì, phần thì em không nỡ để mẹ em ở lại Biên Hòa có một mình để bán bưởi tết, lại không biết chạy xe (nhà em ở nơi khác không phải BH). Lúc em chuẩn bị đi, em cứ chần chừ, em nói “mẹ, hay là con không đi nữa, con không muốn đi!”. Mẹ em mới nói “con phải đi chứ, phải ra đường gặp người này người kia mới khôn ra được chứ. Ở nhà với mẹ biết chừng nào mới khôn.” bình thường mẹ chẳng bao giờ nói với em nhẹ nhàng như vậy đâu vì gia đình em rất ít thể hiện tình cảm với nhau… (giờ em nhớ lại em vẫn cay sống mũi). Bước ra xe mà lòng nặng trĩu, “bái bai mẹ, con đi nha” em khóc từ lúc bước lên xe nổ máy đến tận Sài Gòn mới nín được. Lên tới mẹ gọi hỏi thăm như thế nào mà em lại muốn khóc tiếp 

Mấy hôm trước ba em lên đón mẹ về, hnay ba mới vừa chở mẹ em lên lại (để mang thêm bưởi lên bán), còn ba em thì về nhà (vì nhà em còn có cháu với cả ba em làm rẫy rồi nuôi gà, heo, chó,… ba đi thì không ai cho bọn nó ăn). Bình thường mẹ em cũng k thích ai ôm đâu, mà nay lại nhắn cho em một câu bất ngờ vậy, em vui lắm, mà câu nói của mẹ làm em nhớ mẹ lại càng nhớ nhiều hơn. Chỉ ước 2 ngày tới trôi mau thật là mau để được về bên mẹ, về với gia đình 

Đây là lần đầu em chia sẻ, văn vẻ còn lủng củng, mong mọi người bỏ qua. Chúc cho mọi người năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình của mình 

 Em cảm ơn mọi người đã đọc ạ!

You may also like

Leave a Comment