Tớ đi date với một bạn quen trên Tinder. Nhắn tin được đôi ba tuần, bạn ngỏ ý muốn hẹn gặp. Tớ vốn phóng khoáng lại thêm chút tùy hứng, nên chẳng ngại ngần, tớ đồng ý. Bạn tò mò hỏi, mới quen được dăm bữa nửa tháng, nhỡ gặp phải thằng vớ vẩn thì sao. Tớ bật cười: “Tớ cũng chẳng tử tế lắm đâu?”
Chúng tớ hẹn nhau vào một chiều cuối tuần, mặc dù đã cố tình đến sớm hơn 15 phút, nhưng từ xa, tớ đã trông thấy bóng bạn đứng chờ. Bạn hỏi sao tớ đến sớm vậy. Tớ vội vàng viện cớ tại tiện đường. Đến khi hỏi sao bạn còn đến sớm hơn cả tớ, bạn ngại ngùng quay đi: “Tại mình lo”.
Bạn cẩn thận gạt chỗ để chân, ân cần đội mũ bảo hiểm cho tớ, và theo lịch trình chúng tớ vi vu một vòng Hà Nội. Thành phố đang độ chớm thu, trong cái tiết trời se se lạnh tớ lặng mình nghe mùi cốm thoang thoảng trong mây. Vòng vèo từ đường Nguyễn Chí Thanh nơi mùi hoa sữa thơm nồng len lỏi vào da thịt và thấm đượm vào áo quần; rồi đến đường Nguyễn Tri Phương -lá vàng rụng nhuốm màu cả một con phố, nơi mùa thu đã gửi lại một mảnh hồn mình vào bó thạch thảo, cúc họa mi, sen trắng trên những chiếc xe dạo chở đầy hoa; rồi phố hàng Bông, hàng Mã, hàng Buồm… Bạn kể cho tớ nghe nhiều về Hà Nội, từng địa danh lịch sử, ý nghĩa của những cái tên…, thi thoảng bạn lại quay sang hỏi tớ có nghe rõ không, sợ tiếng gió trong tán cây, tiếng thành phố nhộn nhịp đã át đi lời bạn nói.
Bạn cao ráo, thư sinh mỗi khi cười để lộ má lúm, cùng chiếc răng khểnh trông dễ thương vô cùng. Chúng tớ nói rất nhiều chuyện về bản thân, bạn bè, gia đình và trong vô thức cả tớ và bạn đều đã trải lòng về những mối quan hệ cũ, về những người đã từng đi ngang qua cuộc đời cả hai. Dường như giữa lòng Hà Nội rộng lớn, chúng tớ đã thật sự mở lòng với nhau.
Tớ chẳng có gì nhiều để kể, chỉ là những cuộc tình chớp nhoáng, cùng những mối quan hệ chẳng rõ ràng, những người đến bất ngờ rồi cũng vội vàng rời đi. Trái ngược lại, câu chuyện của bạn khiến lòng tớ đầy suy ngẫm.
Bạn kể về mối tình đầu cách đây ba năm. Bạn yêu một cô gái cùng tuổi. Như mọi chàng trai lần đầu va vấp vào tình yêu, bạn cũng lúng túng và vụng về một cách ngốc nghếch, nhiều lần khiến cô gái ấy bật khóc vì tủi thân, nhưng thực lòng bạn luôn mong có thể dành cho cô ấy những gì tốt nhất.
Giọng bạn trầm xuống khi nhắc về người cũ và đôi mắt của bạn nhuốm màu xa xăm. Chính cô ấy đã khiến bạn thay đổi, từ một thằng con trai tùy hứng thành một người biết quan tâm đến những người xung quanh, từ một kẻ tính tình nóng nảy biết coi trọng nặng nhẹ, được mất. Bạn của ngày hôm nay, có thể không phải phiên bản tốt nhất, nhưng tuyệt vời hơn gấp trăm lần bạn của ngày xưa. Để có thể tiến xa như vậy, chính người con gái ấy đã dạy bạn mọi điều. Nhưng đời mà, thường thì người nắm tay ta đi qua những tháng ngày ta ngây dại nhất, sẽ chẳng bao giờ có thể là người cùng ta nói chuyện trăm năm.
Yêu nhau được gần năm, thì gia đình cô ấy xảy ra biến cố, đẩy cô ấy rơi vào khủng hoảng. Tâm lý bất ổn, rồi nhanh chóng bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Mặc dù, bạn đã cố gắng kéo cô ấy ra khỏi cái hố của những nỗi buồn, nhưng nó cứ như một vũng lầy, càng cố vẫy vùng lại càng lún sâu. Bạn sợ cô ấy đau lòng, nên mỗi khi gần bên luôn lảng tránh nhắc đến chúng. Bạn sợ cô ấy tổn thương, nên luôn nói những biến cố ấy chẳng là gì. Và bạn bảo: “Chính những lời nói đó đã khiến cô ấy sụp đổ”.
Trái tim tớ như bị ai bóp chặt, cổ họng như nghẹn lại, phải cố gắng lắm mới thốt ra được hai chữ tại sao. Nhưng bạn chẳng trả lời, cứ tiếp tục lạc bước trong vùng ký ức xa xôi.
Khoảng hai tháng sau khi được chẩn đoán, cô ấy t.ự t.ử nhưng không thành. Cô ấy nói với mọi người, chuyện chỉ là do cô ấy sơ sẩy uống nhầm thuốc thôi. Nhưng chỉ có bạn biết, cô ấy đã cố tình làm như vậy.
Bạn gặng hỏi vì sao, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho quyết định bốc đồng và một lời xin lỗi, vì bạn cảm thấy bị tổn thương khi cô ấy bàng quang trước mọi nỗ lực của mình. Rõ ràng bạn đã làm mọi cách giúp cô ấy tốt lên, vậy mà cô ấy vẫn chẳng chút chần chừ nhẫn tâm vứt bỏ sinh mệnh của bản thân, vứt bỏ những yêu thương, trân trọng của những người xung quanh. Bạn đã nghĩ cô ấy thật ích kỷ. Để rồi sau này mới bàng hoàng nhận ra, người nông cạn là mình, người tắc trách là mình.
Cách nhanh nhất để vượt qua nỗi buồn là đối diện với chính nó. Cách đơn giản nhất để vỗ về, an ủi một trái tim đang tổn thương là tôn trọng lấy những những đau lòng mà nó đang chịu phải. Nhưng nực cười làm sao, bạn đã đi ngược lại cả hai điều. Tớ vòng tay ôm lấy bạn, đây có lẽ là chút ấm áp duy nhất tớ có thể san sẻ lúc này.
Sau lần ấy, họ chia tay. Cô ấy chuyển đến một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới, bước đi trên một con đường -nơi đã định sẵn sẽ chẳng có dấu chân của bạn. Bởi chẳng ai có thể đắm mình mãi trong cái hố sâu của nỗi buồn, nên chúng ta ai cũng cần phải học cách bước tiếp. Cô ấy hiện tại ra sao, đối với bạn chỉ như tờ giấy trắng. Vòng tay tớ bất giác siết chặt hơn, trên đoạn đường còn lại cả hai lặng im chẳng nói thêm điều gì.
Bạn ngỏ ý đưa tớ về nhà, tớ từ chối. Đưa tớ ra bến xe bus là được rồi. Trước khi tạm biệt, bạn khen tớ có nụ cười đẹp, ở tớ có chút gì đó yêu đời rất đáng yêu và bạn xin lỗi vì đã kể về một câu chuyện quá đỗi xa xôi. Tớ thoáng chút bất ngờ, rồi đáp lời cảm ơn, cảm ơn vì cậu đã kể, để tớ có thể hiểu rõ về con người cậu hơn. Bạn ngại ngùng hỏi liệu làm chút hành động thân mật được không. Tớ gật đầu. Dịu dàng bạn thơm nhẹ lên trán tớ và chỉ trong một thoáng ngắn ngủi tớ ngửi thấy mùi hoa sữa vương vấn trên tóc bạn.
Cho đến khi tớ lên xe bus, bạn mới vẫy tay chào tạm biệt. Bạn còn cẩn thận dặn khi nào về đến nhà thì nhắn cho bạn. Ngồi trên xe, tớ soạn một dòng tin rất dài, nhưng đến cuối cùng lại xóa đi, chỉ vỏn vẹn gửi cho bạn một dòng ngắn ngủi:
“Tớ về đến nhà rồi. Nhưng mà cậu ơi, chuyện chúng mình không hợp, nên mối quan hệ này dừng lại nhé.”
Bạn không biết. Cô gái mà bạn khen có nụ cười thật đẹp, chỉ tháng trước thôi, cô ấy đã phải nhờ đến thuốc để ngủ một giấc ngon lành. Bạn cũng không biết: Cô gái vừa khen cây kem này sao tuyệt quá, mùi thịt nướng ở những quán ven đường sao thơm vậy, hay nhìn hai ông bà vừa đi bộ vừa nắm tay trông hạnh phúc làm sao… đã rất nhiều lần cô ấy muốn từ bỏ cuộc sống. Và bạn cũng sẽ chẳng bao giờ biết: con người cô ấy đã hỏng hóc đến thế nào, tâm hồn cô ấy đã tả tơi ra sao, hay bao nhiêu đêm dài cô ấy quằn quại giữa những nỗi đau… bạn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.
Nhưng trái lại, cô ấy thì biết rất rõ. Biết bạn đã mất rất nhiều thời gian để tự chữa lành vết thương trong lòng mình, đã phải cố gắng ra sao để có thể điềm nhiên nhắc về nỗi đau cũ một cách nhẹ nhàng như vậy. Cô ấy cũng biết bạn đã phải trầy trật thế nào mới có thể bắt đầu tìm lại tình yêu. Vậy nên cô ấy với những ngổn ngang còn đang chất chồng, sẽ tự mình bước ra khỏi cuộc đời bạn, bởi cô ấy chẳng muốn trông thấy bạn vỡ vụn thêm lần nào nữa. Bạn tinh tế, dịu dàng, đáng yêu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng và bạn xứng đáng với những điều tốt hơn, những người biết yêu thương và biết yêu thương chính mình, chứ không phải với tớ -một người vẫn đang loay hoay, vụng về học cách chắp vá lại những vết rách, lỗ thủng của trái tim.
Ảnh: samdoesart