138
Có những ngày tớ chẳng làm gì cả, đúng hơn là chẳng biết phải làm gì. Tớ lại ngồi viết những điều mà tớ cùng cực và tuyệt vọng, nhưng lại phát hiện nó không tích cực chút nào, chỉ toàn sự giận dữ và bất lực thôi.
Thế rồi, tớ xoá hết cả rồi.
Có thể là do cái nhớp nháp của mùa hạ, có thể là do sự vô định trong tâm hồn tớ. Tớ chỉ muốn giấu nhẹm đi hết thôi.
Chả biết từ lúc nào ấy, mỗi khi con người tớ thực sự bất ổn, tớ chẳng còn dám nói ai nghe. Những lúc ấy, tớ lại muốn chạy trốn thế giới này.