Có lẽ đã quen với việc tự thân một mình, tính nữ trong tớ dần thu bé lại, không nhờ cậy ai, không dựa dẫm ai. Trở thành một cô gái năng động, hay cười và thật mạnh mẽ. Nó trở thành một thói quen đôi khi sẽ khiến tớ cảm thấy bản thân thật kiên cường, thật đáng tự hào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy các bạn nữ khác được con trai quan tâm và săn sóc, nhất định cảm giác tủi thân sẽ không thể nào che dấu được.
Hồi tớ lớp 10, lần đầu tiên lớp trực tuần nên đứa nào cũng có chút bỡ ngỡ. Cô giáo phân công từng nhóm nhỏ, còn bê bàn ghế thì cả nam và nữ cùng làm.
Tớ tuy nhỏ con nhưng cũng không yếu đuối gì, một mình tớ có thể bê được một chiếc bàn rồi cơ. Để vận chuyển bàn và ghế nhanh chóng, cô tớ giao cho từng cặp nam nữ một để chúng tớ có thể tiện làm quen vì đều là những đứa học sinh lớp 10 mới chuyển cấp. Lớp nhiều nữ nên sẽ có những cặp 3 bạn nữ ghép lại.
Lần ấy tớ được ghép cặp cùng một bạn nam, nhưng cậu ấy tỏ rõ vẻ mặt không vui và không có ý muốn hợp tác. Tớ cười:
– Không sao, tớ tự bê được.
– Ờ thế tự đi.
Cậu ấy trả lời và chạy sang giúp M khi thấy M và hai bạn nữ khác đang loay hoay bê một chiếc bàn.
Tớ chạnh lòng.
Chợt có một bạn nam chạy lại hỏi tớ, hình như là cậu ấy đã bê xong rồi.
– Bạn nam được ghép với cậu đâu? Để tớ giúp cậu cho.
Ngày ấy, tớ không nhớ bản thân đã cười rực rỡ như thế nào. Chỉ biết sau đó tớ và cậu ấy đã có một đoạn hội thoại nhỏ như này:
– Thực ra tớ có thể bê được, một mình ấy, tớ khỏe lắm. Hì.
– Nhưng cậu là con gái mà, để các cậu tự làm thì đám con trai chúng tớ ga lăng với ai.
Giả sử rằng cậu bạn không thích giúp tớ rất đẹp trai, còn chàng trai giúp tớ lại không có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng bất cứ chàng trai nào đối xử với con gái đều dịu dàng và tinh tế, cùng với chút ga lăng đều là những hoàng tử trong mắt các cô gái.
Dưa lưới.